Em sẽ làm gì Nếu ngày mai trời không sáng? Nằm yên dò xét thở? Chờ đợi một ngọn nến leo lét? Hay vùng dậy Bước Chạy Không định hướng? Từ từ đứng dậy Cẩn thận bước đi Theo sự mách bảo Của 4 giác quan còn lại?
Em sẽ làm gì Nếu ngày mai trời không sáng? Vũ trụ chỉ bé như một cái quờ tay. Vũ trụ xung quanh Vũ trụ ở trong em
Em sẽ làm gì Nếu ngày mai trời không sáng? Nhắm mắt Mở mắt Cũng chẳng khác gì nhau… Bóng tối thuộc về em Em làm chủ bóng tối
Đã lâu lắm lắm rồi không ghé vào đây, cứ ngỡ khu vườn này đã hoang phế lắm. Cảm ơn Hoa Xuyên Tuyết thi thoảng vẫn ghé qua dọn dẹp cho em nhé. Bài thơ yêu quá. Dịu dàng như chị nhưng lại có cái gì đó mới mới :D.
Ái chà, thế này thảo nào mấy hôm nay em cứ hắt xì, hoá ra có 2 người chụm đầu nói xấu ng ta trong góc vườn nhé. :P @ PTT: Anh khiêm tốn quá, người ta hay nói: " Tận cùng của nghệ thuật là sự đơn giản." Làm thơ phức tạp thì dễ chứ viết thơ bằng những từ ngữ giản dị mà vẫn hay thì mới khó, mẹ Dế nhể. Đúng là người sắp làm bố có khác, em rất thích bài thơ của anh, cảm ơn anh. Dù sao, viết thế nào, em cũng chỉ là một người tưởng tượng được làm mẹ thôi :P. @ mẹ Dế: :(( chị tranh thủ nói xấu em nhé.…
Trong nhiều giờ liền, chàng trai vẫn ngồi đó, lặng im, trân trối nhìn vào góc phòng, nơi sợi tim nến ngả ngốn trên đống thân xác tan chảy của những phân tử parafin nhuộm đỏ đang toả ra thứ ánh sáng bấp bênh leo lét. Cái gì đã khiến anh chỉ còn lại mối đồng cảm duy nhất là với cây nến sắp đến thời khắc cuối này? Trong căn phòng hơn 20m2, anh vật lộn với chính mình để đối mặt với sự thật. Nhưng nhiều giờ đã trôi qua mà anh dường như vẫn chưa thể tin là anh đang sống cuộc sống thực chứ ko phải đang…
Thơ dành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta đem được thơ đến với những người không có khả năng tiếp cận thì thật là một việc có ý nghĩa. Em chưa có ý tưởng gì, chỉ xin ủng hộ nhiệt liệt. Nếu có thể góp chút sức nhỏ thì tốt quá. Nếu được thì em nghĩ chúng ta có thể làm thử luôn rồi điều chỉnh dần dần.
Em đi tìm cho mình độ lượng Để thứ tha những chuyện thuở xưa Chuyện em Chuyện anh Chuyện của bốn mùa Chuyện ngày qua khi Hai ta Hai ngả.
Câu chuyện của em, khi mùa cây thay lá Tháng năm xanh Tháng năm vàng Năm tháng hoang mang. Lá trút xuống, cây trơ mình xơ xác Ngơ ngác đời, chờ mùa lại lên xanh.
Rồi cánh diều bé nhỏ mong manh Cứ gặp gió lại bay Rồi vô định Số phận an bài Tưởng chừng không có đích?! Đến bao giờ diều đến được tầng xanh?