Thung lũng, chiều, mưa lất phất bay Núi rừng hoang vắng ngập tràn mây Đất còn rưng lệ đêm hoan ngộ Người như lạc bước cõi thiên thai Ngàn năm cảnh vật nơi thinh lặng Nhân gian như thể chốn bồng lai Chợt tiếng kinh chiều xa vẳng lại Mây trắng bâng khuâng trở gót hài
Cao nguyên chiều mưa đưa bước em đi Hoa dã quỳ rực vàng giờ li biệt Còn lại gì để cho em hối tiếc Có điều gì chưa nói được hả em? Có loài hoa nào vàng đến thế không em? Có loài hoa nào buồn đến thế không em? Loài mặt trời hoang dã Nở rười rượi mỗi hoàng hôn ối đỏ Đem nỗi buồn chống chọi với thời gian Lỡ thương mùa thu, thương một chút sắc vàng Phải rong ruổi khắp một thời lữ thứ Lúc chia tay vườn non chưa chớm nụ Buổi quay về hương sắc đã âm u Dã quỳ ơi! Em mang…
Chỉ còn lại lời thì thầm bên gối Và mùa Đông lạnh giá vây quanh Em thức dậy trong cô đơn, quạnh vắng Cố ru mình, mơ ngày ấy, bên anh Đã chắc rằng yêu, sao hững hờ để mất Đã chắc rằng hạnh phúc, sao để rời tay?
Đã chắc rằng yêu, sao còn gì nghi ngại? Ngay thưở ban đầu và cho đến mãi ngàn sau
Có tin rằng, mình sẽ mãi bên nhau Vẫn chìm đắm trong tình anh che chở Nhưng sự thật…em nghe mình tan vỡ Như giọt sầu rơi xuống tay anh
Nếu mà tơ kia đừng vương, Nếu mà cứ thẳng một đường mà đi Ai bày hạnh ngộ làm chi? Trăm năm duyên số vui gì yêu thương? Liệu có an phận thủ thường? Liệu lòng có hết phơi sương đêm dài?
Trời còn chưa kịp sáng Vội vội đi chợ ngay Lo chợ trưa , rau héo Gùi tre, nặng trên vai… Lưa thưa vài hàng thịt Hoa, trái, bánh gánh đầy Bao ngày mưa, tháng nắng Mồ hôi đẫm luống cày Đổi vài trăm đồng lẻ Ưu phiền gửi gió bay Suốt đời..chợ, làng, quê Quanh năm với cuốc, cày Niềm vui cùng nương rẫy Mặc thế sự đổi thay Đời ta tựa cỏ cây