Buổi sáng này, đứng cạnh Tháng Giêng Em chợt thấy nắng cuối đông thật lạ Màu rất mới, tinh khôi yên ả Như tình yêu cho em
Anh đã bao giờ để ý nắng mùa đông Trên má em hồng và môi em thắm Trên nụ cười em, tin yêu hy vọng Xô dạt những nồng nàn về phía tim anh
Nắng cuối đông này, con nắng thật là xanh Nắng biết bâng khuâng, dịu dàng, e lệ Trước những yêu thương nồng nàn như thế Đã biết bao lần gợn sóng nơi em
Quán tôi cất tạm ở bên đường Chắn gió che mưa chút thi thương Người nhớ, thảnh thơi dừng chân lại Kẻ quên thì cũng chuyện bình thường Thời gian mở quán nơi đèo vắng Già nua ký ức, trẻ thơ tình Mong được một lần cầm chặt nắng Giật mình, quán lạnh...chỉ hoàng hôn!
NẾU EM KHÔNG LÀ DUY NHẤT Cảm xúc khi nghe bài hát quen thuộc, để rồi ghép lại thành như những câu thơ
Em vẫn bảo: em không là duy nhất Nhưng với anh là hạnh phúc tràn đầy Không duy nhất mà sao anh cảm thấy Bàn tay mình vừa khít một bàn tay!
Em vẫn bảo: Không của anh đâu nhé Nhưng trái tim lại thổn thức đáp lời Trong sâu thẳm bằng chân tình anh thấy Em và mình, vừa vặn lắm- một đôi!
Không phải vì sự huyễn hoặc của những câu thơ Không phải vì sự nao lòng của người trao câu hát Chiều nơi này nắng nhạt Bóng người lầm lũi xa
Không đặt trái tim mình ở những ngày hôm qua Bởi không thể giữ chặt hơn những gì sẽ mất Điều không còn nhau bây giờ là thật Phủ nhận làm gì...hỡi những...hôm qua!
Mùa xuân sắp đến rồi, cây sẽ đơm hoa Cái rét cắt da, sẽ không còn Và ngày mai nắng ấm vết thương sẽ lành Dù mỗi ngày thật chậm Người sẽ không tự vấn…
Uống cho cạn đêm Khi phủ nhận chính mình Khi phủ nhận không còn yêu em nữa Để măc bụi thời gian phủ mờ lời hứa Phủ nhận tình yêu vẫn quay quắt trong tim!
Trời đất mênh mông, mượn chén rượu đi tìm Để trong giấc mơ, em trở về, rất thật Hơi men của một thời váng vất Để rồi phủ nhận quãng thời gian đẹp nhất của mình!
Đừng uống cạn chính mình Trong đôi mắt người thương Đừng phủ nhận tình yêu vẫn len dày nỗi nhớ Vết cắt đâu chỉ chia anh làm một nữa Một nữa tách rời vẫn…