Em đừng để ta quên mất em Bóng hình vẫn mơ hồ trong những cơn say mềm Không cần nhớ mặt, chẳng thèm đặt tên Cho dáng người chênh vênh, trên cuộc tình một nửa
Chẳng phải một lần, con tim ta mở cửa Em để ta ở giữa, bên bờ vực đúng- sai Đã biết rằng, ta vốn chẳng giống ai Ta để ta trượt dài, xa con đường em chọn
Ta vốn nhỏ mọn, ham chuyện hơn thua Bán cả tâm hồn, nếu ai đó mua Bán cả nghĩ suy, cho người trả giá Bán cả sỏi đá, nụ cười và ánh mắt yêu thương
VIẾT Viết cho mối tình chưa đến đã đi Viết cho những gì, lời thơ không thể nói Viết cho nụ cười, làm lòng ai bối rối VIết cho tháng mười, đã theo hạ tàn phai
Lặng im nhé em, nhìn ngoài kia nắng mai Khe khẽ nụ cười, sau những ngày mịt mùng bão dữ Lặng im nhé em, để lòng ta chẳng còn tư lự Mượn chuyện đời, mà lấp liếm chuyện ta
Chẳng biết tàn đông này, xoan có kịp trổ hoa Bởi sợ tàn mình trong cơn gió bão Đắng lòng đoạn lá cành, gồng mình để nỗi đau chẳng làm chao đảo Và đợi thời gian…
Có những chuyện tình, đâu cần viết thành thơ Có những giấc mơ, chỉ một mình ta biết Có những đêm, ôm nỗi niềm tha thiết Ngẫm chuyện mình, theo tiếng dế du dương
Có những hạnh phúc, chẳng cần thiên đường Có những niềm vui, rất chi bình dị Có những tình bạn, thân hơn là tri kỷ Dìu dắt nhau qua chặng đường dài
Đâu phải ái tình nào cũng cần xây lâu đài Đâu phải hẹn thề nào cũng là vĩnh cữu Nhân gian, kiếp tầm gửi Rút bòn và bòn rút lẫn nhau