Chiều nay cơm nước xong xuôi Lang thang trước nhất cũng nơi trang nhà Chú Quang dậy sớm vậy ta? Hỗm nầy mất biệt biết là khỏe không? Sáng cafe uống chắc xong Chồn non lông mượt hay ông voi già?
Thuốt Jet hay điếu SaPa Nhâm nhi giọt đắng khói phà làn thơm Cũng đừng vừa uống vừa ôm Tam bành bà lại cho con roi đòn ́ Tám phương tâm sự chắc buồn Than cho thân phận kiếp người kiếp hoa Nam phong cũng một voi già Kiến con kiếm…
Lời thơ chân thành ngọt ngào như âu yếm Như vuốt ve mềm nhẹ ấm nơi hồn Ánh trăng về đâu đêm nay còn vằng vặc? Có tròn bằng lòng thật ở tim em
Cô An ơi, nơi đây, Houston trời lạnh lắm! Dặm xa mờ nhớ một rặng dừa nghiêng Lại nhớ nắng ở nơi miền cát trắng Nên chim bao lận đận mãi đang tìm
Em lại nhớ đến cô, cái cô nào chẳng gặp Dáng nhỏ, vóc gầy, hay tròn, mập, mắt nai? Chỉ biết có cô nàng, ừ, gọi là nàng mới phải! Là nàng thơ buồn đến tận cõi…
Tính thuyết phục cô An vô nhóm ủng hộ ND nhưng chẳng được, tức quá! Thưa Cô An Tâm sự với cô đây, bỏ Kiều qua một bên đi Em thấy cũng rất ...ngưỡng mộ cô đấy! thế mới ra một phụ nữ trung trinh: có chết cũng không thể để bị nhục; thế em lại có thêm người phụ nữ để ngưỡng mộ nữa rồi! em hiểu những trình bày của cô; bây giờ có đem Kiều ra bàn đến sang năm giờ này cũng chưa hết chuyện nói; cô không thể sai đuoc; đó là cái quan niệm. TTD phải trân trọng thôi; người phải…
....Chúng ta gặp một anh ăn mày chúng ta thương hại cho chút tiền; nhưng thật sự ra chúng ta chưa thỏa mãn cái đang thật sự cần giúp của anh là làm sao cho thoát khõi kiếp ăn mày nầy, cho giống chúng ta vậy; qua lại cũng có vài người từ tâm bố cho anh kẻ 5 người 10 ngàn; ngày qua tháng lại quí vì biết nó cũng không giúp gì cho anh với những đồng xu lót dạ nầy; thế cũng đủ là nhân tâm rồi, còn hơn khách qua đường làm ngơ; thế một hôm có người chịu bỏ thời gian đứng lai hỏi han…
Quí vị và các bạn thân mến! Đoạn trường của Thúy Kiều chấm dứt ở sông Tiện Đường đúng như lời tiên đoán của Đạm Tiên. Đoạn trường , hay "bạc mệnh" là một sáng tác Kiều làm ra từ "những ngày còn thơ ngây", nó là một tuyệt phẩm của đàn hồ cầm: "cung thương lầu bậc ngũ âm / nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương " Tác phẩm của Thúy Kiều mang nhiều màu sắc chứ không chỉ là một "tiếng kêu thương" từ đầu tới cuối; lúc buồn nó nghe ai oán, lúc vui nghe như muốn làm cho người nghe…