Trưa vắng nắng tung tẩy vàng Gió đi hoang, cành Phượng trang hoàng rực rỡ làm duyên Chợt tẽn tò nào ai ngắm Chú trống choai lạc loài cất cao cần gáy Chợt ngập ngừng biết chẳng phải bon chen Bóng dài chấm nhỏ lặng thinh Ngoẹo đầu phân vân có phải mình phiền nhiễu Chợt thấy thiếu những cánh đồng để lấp chút lo toan
Giấc ngủ trưa cục cựa thở dài Câu tục ngữ đánh rơi lời cũ Váy ngắn váy dài lại lách cách lên xe! 2/9/2008_ Đỗ Thư
Chậm 30 Đêm, tiếng chuông mõ trên lầu vẫn vang lên chậm rãi Đều đều nhịp kinh ngân Thầm thì như hơi thở Em phả nghi ngờ khỏi những giấc mơ Người ta sống không phải chỉ vì những điều có thực Màn đêm đặc quánh Mưa lăn phăn Dòng tin nhắn của anh đưa em khỏi triền miên suy tưởng Đường trơn, phố nhạt nhoà ánh điện cửa gương Yêu thương, em ném tro tàn tan trong gió Từng nhịp bánh xe quay Tít mù Sau tiếng thở dài, mai một !
yêu thương và nghi ngờ bản chất của nó chẳng bao giờ thoả hiệp. có yêu là có được, nhưng cũng mất đi chút tự chủ cuối cùng. Tôi- một kẻ lạ lùng, sợ tình yêu như loài người sợ rắn rết. nhưng nỗi sợ hãy lại có sức hút mà tôi- kẻ lạ lùng cũng không thể nào cưỡng nổi. nó chẳng bỏ rơi tôi, và tôi, cũng chẳng thể nào bỏ nó lại bên đời. nên tôi sợ. tôi ám ảnh trong từng cơn mơ. Tôi biết mình cũng dại khờ như Ađam xưa nghe lời nàng Eva ăn quả vườn cấm. để biết trước suốt cuộcđời ân hận, ấy thế nhưng vẫn…
@ Chi Anh: Bài thơ rất là hay, mình thích những ý nhẹ nhàng như thế. Thanh bình nhưng mà cũng day dứt lắm!
tỉnh mà chi, say mà chi, đường đi như một nỗi nhớ, gập ghềnh. Anh uống, tôi say. nước mắt đâu có cay, mà mặn. lòng tôi đắng, mênh mông. Giá như chỉ như không? Không không sắc sắc, tôi lắc đời mình trong canh bạc điên. Tôi muộn phiền? ừ có. Trời ơi, tôi thèm một bàn tay gió. Cho tôi nuốt ngược lòng, để thấy lòng tôi trong, tôi tròn vành vạnh.
nằm co bên thềm ngày mưa rát mặt tiếng hát đầy vơi bàn tay gió em thầm thì to nhỏ tình trôi đi năm ngón ngắn dài không giữ nổi giọt nước mắt lăn mặn bờ môi cháy trời Lòng chùng chình hoá bướm ướt cánh rồi cánh bướm biết về đâu nằm co trước thềm nghe mưa kể chuyện dãi dầu trăm năm.,
Khi em bay lên cùng với những cánh sao trời Có người nào vừa mất những giấc mơ chân thật chẳng trở lại bao giờ
Cuộc đời như một chuỗi những nghi ngờ Em anh, và cả những người đã đi qua chúng mình một thoáng Câu ca em ngả bóng Chia bên nào cũng không bớt chông chênh
Hà Nội không anh ! Hà nội không anh, nắng vẫn tươi màu mới Gió vẫn lành, cây vẫn cứ lao xao Những con đường từng chung bước năm nào Nhịp thời gian vẫn trôi đi thật khẽ Những lứa đôi, vẫn chung đường rất nhẹ Năm tháng nhạt nhoà những chuyện cũ nên qua !
Hà nội không anh, con phố vẫn sáng màu Vẫn tươi mới những sắc đèn rực rỡ Vẫn lung linh mỗi bình minh thắm lạ Cây vẫn thật gần, và Nắng cũng thật xa.
Hà nội không anh, người vẫn lại qua Những phố phường đông vui và chật hẹp Hà Nội không…
@ Châu Kim Loan, Rất vui vì bạn đã ghé vào vườn nhà Đỗ chơi! đúng là Đâu chỉ tháng ba em mới buồn Chỉ tại có người mặc áo nàng bân Để khi mùa về cho lòng em thấy lạnh vành vạnh lòng em bẻ gió sang sông Tháng ba hoa cải có ngồng....
độc huyền cầm nức nở giữa đêm đông như xé lòng người nổi trôi vào cõi nhớ kí ức gợi về những cuộc tình còn dang dở bỏ lửng lơ như dấu lặng giữa trời
độc huyền cầm tiếng ấm tiếng thanh tiếng nỉ non, tiếng giòn như trăng rơi vào đá độc huyền cầm, tình em không ồn ã đi suốt đời chỉ còn lại những rung ngân
độc huyền cầm ai gảy ai nghe tình trĩu nặng đa đoan tan trong gió ... ...