Hỏi Đuyên Hồng? Buithison Sao tên lại gọi Đuyên Hồng? Giá thay chỉ một phụ âm* thành...nàng Cái tên đằm thắm, dịu dàng Gói màu má thắm tên chàng thiệt sao? **************************************** Chú thích:*Nếu thay phụ âm đầu "Đ"= "D" thì Duyên Hồng đích thị là tên phụ nữ.
Níck ta lái chữ viết "Đông Huyền" Chẳng phải là Bà, ắt chỉ Ông Nếu có thời giờ xin ghé lại Luận tiếp đôi vần có được không? ĐH
Em không ra phố chiều nay Để cho nắng tắt để mây xám màu Cà phê nhỏ giọt thâm nâu Tí ta tí tách châm sầu vào tim Không gian như bỗng lặng im Phượng không còn lửa im lìm tiếng ve Phố không có bước em về Chiều hè lại thấy lê thê lạc loài… Đuyên Hồng
VÔ ĐỀ một túp lều thơ giữa núi ngàn bỏ niềm thế tục lánh trần gian đói ăn quả dại no thân ngọc khát uống nước mưa sạch vóc vàng thấy khách tri âm thì luận đạo gặp trang kỳ thủ lại vây bàn dử lành không để vào tai, mắt sự thế bể dâu cũng chẳng màng Hắc Kiệt
THEO ĐẠO Rong chơi nhàn nhã chốn non ngàn Gửi lại danh tài với thế gian No đói đâu lo sờn vóc ngọc Nắng mưa nào ngại mỏi thân vàng Ngày sang cùng bạn vui đàm đạo Tối đến chờ trăng thú tửu bàn Mặc kẻ vương hầu nơi cõi tục Một…
Mấy chữ gò theo thể Luật Đường Anh mời em họa tỏ lòng thương Câu đề câu luận cho vừa lối Vận trắc vần thanh phải tở tường Niêm luật giữ gìn đừng cấu thả Lời câu chu chỉn nhớ đo lường Ai vui ta cũng chơi, vui nhỉ Thơ viết tùy tâm ấy chuyện thường!
Bút thơ viết mãi đã mòn LÔNG Vinh nhục giờ đây nhẹ tựa BÔNG Đã hoá kiếp đời trùm bóng NGẠO Phải làm thi phú nhuốm hồn NGÔNG Đời hay vội trách ta vui SƯỚNG Ta lại khẩy cười đời rỗng KHÔNG Những bước chân trần thêm hối HẢ Dễ đâu thiên hạ gọi bằng ÔNG ? THANH KIỆT
( CHƯA ĐẶT TÊN ) Nặng như hòn núi nhẹ như lông Hết hạ rồi thu, nụ lại bông Thắng…
Người đàn ông ngồi nhặt những bông hoa Rụng Trắng trên đường Xót thương! Người đàn bà thẫn thờ nhếch mép Dẹp Giấc mộng đã qua… Người đàn ông nâng niu những cánh hoa Một thời mang cài mái tóc Người đàn bà quay mặt sang chỗ khác Khóc Những bông hoa trinh nguyên Ngày xưa ai đã vén tóc cài lên… Một người cố quên Một người cố nhớ Người đàn bà suối tóc chẳng còn đen Người đàn ông mái đầu điểm bạc Hai đôi mắt gặp nhau Ngỡ ngàng trong chốc lát Trên những cánh hoa rụng rắc…
Một ngọn đông phong nổi giữa đêm Rầu đau cách biệt nỗi lòng em Thương ngày dạ rối buồn quay quắt Sầu tối hồn mơ nhớ nhập nhèm Mộng ước tím hồng câu chữ cũ Tâm tư thơ thoảng bóng hình quen Người đi! Mưa gió đời cô lữ Mỏi gối tuyết sương phủ tóc mềm!
Dang tay quét hết cả sơn hà Giữ sạch muôn nhà chỉ có ta Lúc ẩn an nhàn nơi tĩnh địa Khi ra xông xáo chốn quần ma Đi lên bụi cuốn trời nghiêng gió Bước tới lá vần đất đổ mưa Ngang dọc một mình ta đánh phá Dang tay quét hết cả sơn hà Đuyên Hồng
Khen ai khéo vẽ luật thơ Đường Bó chữ ràng câu chặt khác thường Xuyên suốt tư phần đâu có tỏ Đối nhau hai cặp đó không tường Vần niêm trên dưới gieo cần lựa Bằng trắc dọc ngang viết phải lường Làm mất thời giờ xài cũng mệt Bác nào ấy hộ để em thương..
Thái Thanh Tâm
Bài Họa
Bạn với thơ Đường
Đẹp trai như bạn ối em thương, Lại giỏi giao duyên thể luật Đường. Bằng trắc bó giò tuy hắc búa, Vần niêm ép mía vẫn tinh tường. Hàng ngang bẩy cậu, không…