Xin Chửa
Từ nay chẳng dám đến đề thơ
Tưởng Bạn nào đâu lại hoá Thù
Gác bút xin chừa vào Thi Viện
Toi công ắt lẽ bởi rằng ngu!
Đuyên Hồng
VUI RƯỢU
Cuộc đời đã đắng sợ chi cay
Có rượu lòng trai thỏa chí bay
Việc nước người bàn ra sức luận
Tiền lương vợ hỏi giả vờ ngây
Thêm chai bạn hữu ngày vui sẵn
Mượn chén đệ huynh cuộc nhậu dày
Lọ phải yêu thơ thường quý tửu
Lợi danh chẳng bõ một ngày say!
Đuyên Hồng
Mưa Sài Gòn
Trời Sài Gòn chợt tạnh rồi mưa
Chợt đến rồi đi như là em vậy
Muốn về Bắc mang theo cơn mưa ấy
Ướt áo mình những lúc không em!
Đuyên Hồng
Say.....
Cho.....Quên!
Cần gì nữa. Bạn ơi tìm gì nữa
Mong tương lai, thương quá khứ mà chi
Uống cho say. Bạn hãy uống say đi
Tìm hơi đắng trong men cay vạn thưở
Bởi với ta cuộc đời vô nghĩa
Nắng với mưa muôn sắc khác gì đâu!
Vui hé lên trong dai dẳng khổ đau
Rồi bất chợt: lệ sầu không ngừng chảy
Hai mấy tuổi đời, bạn ơ, thấy đấy:
Mùi chua cay nếm đã nhiều rồi
Tôi thương đời mong một phút vui tươi
Mà xối xả mưa rơi. Không định hướng!
Hãy lại gần đây, cùng ta tận hưởng
Niếm ái…
UỐNG RƯỢU VỚI BÁC PHẠM THANH CẢI
Nâng ly cạn chén rượu đầy
Chúc cho nhà bác vui vầy quanh năm
Chén đầu rượu mới sủi tăm
Men theo đường dẫn vào thăm ghi càn!
Nầng ly cụng chén rượu tràn
Đâu người tri kỷ, đôi vần tri ân
Ly này xin uống mừng Xuân
Duyên thơ tề tựu vui vần thơ say...
Chạm thêm một chén nữa đây
Trời cao cũng mặc, đất dãy cũng cam
Đã là con cháu nước Nam
Uống cho thỏa chí được làm thân trai...
Chén tư mừng pót (post) nhiều bài
Bút thần chén ngọc uống hoài không say
Thế…
QUÊ MÌNH
Vi vu sáo thổi cánh diều bay
Biển rộng non cao nước Việt này
Bến cảng quanh năm tàu ắp cá
Miệt vườn suốt tháng quả đầy cây
Trường Sơn cột sống nương quê hẹp
Sông Cửu nồi cơm dưỡng vóc gầy
Xuân thắm thu vàng đông đổi lá
Bốn mùa đẹp quá nét thơ say!
Đuyên Hỗng
@phuongnam_1941: ĐH cám ơn lờin góp ý quý báu của Bác! ĐH sẽ cân nhắc đẻe sửa sao cho vừa được chữ lại trọn ý.
Chúc Bác cuối tuần vui
NGẮM MÂY
Ngồi ngắm mây bay tận cuối trời
Mây hồng mây trắng lững lờ trôi
Mây cao mây thấp mây từng đám
Mây ít mây nhiều mây có đôi
Mây tím một màu màu nỗi nhớ
Mây xanh xanh ngắt cảnh chia phôi
Người ơi! Phương ấy còn nhung nhớ
Một áng mây trời một chút thôi!
Đuyên Hồng
VỚI RƯỢU
Rượu anh uống lần này mấy chén?
Say! Quên rồi....Sao anh chẳng quên em!
Cứ mỗi khi thành phố lên đèn
Cầm ly rượu để quên đi nỗi nhớ
Rượu cạn hết chẳng còn giọt nhỏ
Nỗi nhớ em càng nhắm lại càng đầy
Đã trăm lần nhấm nháp vị chua cay
Gọt quá khứ, càng dày thêm quá khứ....
Anh nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ chữ
Nhớ những lời tình tự thơ ngây
Chén vơi đi rồi chén lại đầy
Sầu không cạn, người đây còn tiếc nuối?
Những buổi tối... lê thê... buổi tối
Chén mềm môi mà chẳng hết đơn côi
Em…
VÌ YÊU
Gió hôn lên trời
Một nụ hôn
Cuống quít
Thế là thành
Bão say!
Biển thương bờ
Nhường ấy
Bao đời rồi vẫn ôm ấp mơn man
Vì nhớ bờ
Nên rồi biển động
Để đất nghe tiếng lòng biển thở than…
Nước yêu sông là vậy
Cứ mỗi khi tình yêu nồng cháy
Lại hả hê đổ thác trắng trời!
Trăng và sao thủy chung dường ấy
Từ bao đời cùng lấp lánh bên nhau
Có phải vì những đêm ghen tức tưởi
Nên Hạ tuần trăng bỏ đi đâu?
Đuyên Hồng