Mưa! Mưa! Mưa!
Rào rào như oán như than
Như mang nỗi nhớ vào trong cung sầu
Giọt mưa tí tách biết đâu
Lòng người thê thảm tình đẩu dở dang
Giọt nặng nề ngân vang thấm nỗi
Cung u sầu tê tái lòng hoa
Tóc mẹ mãi mãi xanh
Dù tóc con có bạc
Lòng mẹ mãi thương con
Dù đời con quên lãng
Tóc mẹ xanh màu cỏ
Quyện quanh đường con đi
Đẩy bão táp trông gai
Lùi xa con mãi mãi
Để đường con tiến bước
Có hạnh phúc tình thương
Có mùi hương yêu dấu
Có tóc mẹ mãi xanh
Trải dài theo năm tháng
Con yêu mẹ!
14/11/2000
Con lớn lên nhờ những cơ hàn vất vả
Những nhọc nhằn in dấu chân chim
Ngày tiễn con mái đầu nhuốm bạc
Tay run run mẹ vuốt tóc huyền
Lên thành phố nhớ học hành chăm chỉ
Đừng lo gì cho mẹ nghe con
Cố phấn đấu bằng bè bằng bạn
Những nhọc nhằn để mình mẹ lo toan
Ôi lòng mẹ bao la như trời biển
Đi suốt cuộc đời con vẫn chỉ là con
...................................
Con trở về trên đường đời hối hả
Để đi tìm điểm cuối tình thương
Nhưng con biết điểm cuối cùng không có
Bởi mẹ yêu con bằng…
Thương con mẹ những ngậm ngùi
Trèo lên vách núi xuống nguồn khổ đau
Bây giờ con lớn con khôn
Mẹ về nơi ấy còn đâu tháng ngày
Tiếc chi bèo nước gặp nhau
Cũng đành trăm nhớ ngàn sầu mang theo
Anh như cánh bướm đa tình
Em là hoa thắm giữ mình thuỷ chung
Tờ thư ai viết cho tôi
Nhạt nhoà nước mắt chia phôi một chiều
Ngậm ngùi chôn dấu thương yêu
Đành thôi tan vỡ bao nhiêu ân tình
Tình quê ngỡ chết trong sâu thức
Thời gian tựa gió thổi xuân thì
Bỗng cuối chiều đông theo con nước
Chiếc lá theo về gợi nghĩ suy
Vầng mặt trời ngụp trong lòng biển lạnh
Để bóng đêm tàn lan toả không gian
Ai hoảng hốt tìm ai trên bờ cát
Biển ghê người trăng bàng bạc ai ơi
Biển cho ta hạnh phúc
Biển mang đến niềm đau
Biển ôm anh chặt quá
Biển lamf buốt hồn em
Dưới đại dương sâu thẳm
Anh có gọi tên em
Có tìm em như thể
Em kiếm tìm chiều nay
Sao vắng thế chiều nay sao vắng thế
Một người thôi chỉ mỗi một người thôi
Mà phố biển không còn tấp nập
Tay đưa ra để chới với bàn tay
Thân gửi Tăng Nam Long