XOAY VẦN
Em xoay vần
Tôi cũng xoay vần
Con tạo trớ trêu
Con tạo xoay vần
Đi lệch hướng
Đi nhầm đường
Hai ta cùng lạc lối...
Em có lỗi
Tôi không có lỗi
Con tạo xoay vần
Sao tôi lại gặp em?
Cuộc đời nhá nhem
Cuộc đời không đủ sáng
Con tạo xoay vần
Tôi vấp phải em...
(Violet_chr)
(Tp. HCM, 28/10/2009)
HOA NGÂU
Cuối đường ngắt một đóa ngâu
Chiều lay lắt nắng, ươm sầu dải mây.
Ai về lối cũ thơ ngây
Âm u dáng nắng, mắt gầy quầng nâu.
Tuổi nào dan díu cho nhau
Vàng son một thuở níu đâu bây giờ.
Tuổi ô mai mãi mong chờ
Não nùng quá khứ, hững hờ người mong.
Ngày dần xa - mãi ai trông
Ngước theo bóng đổ, cúi gần nhớ thương.
Xe tang lăn bánh bên đường
Tàn ngâu hoa rụng lòng vương gởi lòng.
(Violet_chr)
06/10/2009
KHOẢNG KHẮC
Trong khoảnh khắc
Giật mình chợt nhận ra
Khoảng bình minh dường như chết lặng.
Tự bao giờ góc phố đã rêu xanh,
con đường xa tít tắp.
Cây hoàng lan sần sùi - vẫn in hằn vết sước.
Thấp thoáng
thời gian gọi
Và chợt nhận ra
ta đã mòn trước tuổi.
Mùa thu
chiếc lá rơi
mang theo một màu vàng úa đỏ.
Con thuyền giấy năm xưa
chưa tìm ra bến đỗ.
Lênh đênh mái chèo
lạc lõng phía biển khơi.
Ngày tháng
trôi đi
một câu hỏi giản…
DANG DỞ
Ngày anh đi
Dang dở
một bài thơ chưa viết kịp
Dang dở
một cái nhìn âu yếm phía xa xa
Dang dở
một bản tình ca
Dang dở
một vành môi lành lạnh...
Dang dở
một vòng tay ôm xiết chặt
Dang dở
một trái tim khát vọng dại khờ…
Dang dở
một giấc mơ
Thời gian sao vụn vỡ…
Ngày anh đi
Em về trong đêm vắng …
Mênh mông một nỗi buồn…
một khoảng trống… không anh.
(Violet_chr)
NGƯỢC CHIỀU VÀ SONG SONG
(Viết tặng mình hay viết tặng ai)
Em hiểu rằng ta đi ngược chiều nhau
Chẳng giống hai đường thẳng cùng đan chéo
Cứ song song mãi rồi đi về hai nẻo
Chẳng có điểm dừng trên bến bờ nhau.
Anh với em như hai sắc màu
Trắng đen rạch ròi giữa mảng đời sáng tối
Anh thì màu vàng, em tím màu tội lỗi
Một nửa gấm điều -một nửa của thương đau.
Ta càng đi lại càng thấy xa nhau
Khi ngoảnh lại thấy bến bờ xa tít
Cuộc đời chênh vênh làm sao…
Không đề số 1
Không ai đi ngang cửa
Gió chẳng đủ se lòng
Lá xưa vàng đã rụng
Nào có về mùa đông.
Vẫn bắc qua dòng sông
Cầu nghiêng mình chưa gãy
Sông vẫn im lòng chảy
Cát nợ đời phơi sương.
Nắng chiều đã dần buông
Bóng tối trùm oà khóc
Chuông khua đời khó nhọc
Ngỡ tiếng lòng thở than.
Làm sao được đi ngang
Qua mùa đông bàng bạc
Đành gom thành bản nhạc
Ru lòng mình hư hao.
(Violet_chr)
(Tp. HCM 17/11/2009)