QUÊN
Rồi cuối cùng mình cũng phải quên đi
Câu chuyện của chúng ta hôm qua sẽ chẳng còn gì để kể
Anh vẫn mãi là kẻ luôn luôn ích kỷ
Và em vẫn cũng chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch cứng đầu.
Tình yêu ngày nào rồi cũng nhạt phai mau
Giữa anh và em không có gì để làm giàng buộc
Mùa thu này rồi cũng hư hao như những mùa thu trước
Và anh cũng lẳng lặng quay đi như chiếc lá rời cành.
Em cứ gom nhặt ngày xưa để gói gém chuyện mình
Mà anh lại là người luôn luôn xé bỏ
Còn đâu nữa? Ừ! thôi còn…
KHÔNG ĐỀ
Một mùa thu trước đã xa rồi
Mùa thu anh bước vội qua tôi
Cánh hoa thạch thảo bay theo gió
Tôi trở về chít mảnh tang tôi.
Và rồi tình cũ cũng phai phôi
Tìm đâu sắc tím ngát chân trời
Chiều thu ánh mắt em nâu tím
Thoáng giọt lệ buồn trên khoé môi.
Mùa thu thạch thảo đã xa xôi
Còn nhớ không em thu chết rồi
Cuối nẻo đường xưa ai đã ngắt
Vô tình tôi chạm vết thương tôi.
(Violet_chr)
KHÔNG ĐỀ
Ở chốn nào anh nhỉ?
Người đàn ông tôi quen...
Nhớ cái nhìn lấm lem
làm tim tôi tan chảy
Nhớ cái ánh sáng...
mờ mờ...ảo ảo....
Gặp một nụ cười ấm áp
góc quán quen ...
Có lẽ nào?
Cái đoạn kết lại buồn
Dấu chấm than biết đặt vào đâu
khi tình yêu dành cho anh lũi lầm bền bỉ...
Con đường chưa đi hết
Chuyến tàu chưa đi hết
Vẫn mãi là con đường
Vẫn chưa gặp sân ga để là ga cuối.
Ôi! Cái bước chân
không dám bước về phía trước
Cũng chẳng dám lùi lại phía sau
Yêu thương…
CHIỀU TÍM
Có điều gì tím phủ khuất chân mây
Tím lấp hoàng hôn về quên trong giấc ngủ
Tím dọc con đường đi sang bờ bên ấy
Ngã sõng soài gió nhuộm tím hồn thơ.
MÙA ƠI!
Ta nhặt được gì giữa phố mùa đông
Mong manh áo, khăn quàng che cổ gió
Ta tìm ai giữa phố vàng rực rỡ
Lấp lánh đèn màu...
Ta lại nhặt gì trong nỗi nhớ về nhau
Trằn trọc ngược xuôi bài thơ ai viết tặng
Ta đã đọc chưa hay cố tình huyễn hoặc
Lặn vào bóng đêm...
Loanh quanh hoài con phố không tên
Ngược xuôi gió cho mùa thêm hoang hoải
Ta tìm gì trong chiều đêm mê mải
Thảng thốt nghẹn lòng hai tiếng gọi
Mùa ơi!
(Violet_chr)
BUỒN
Tình buồn một màu tím tím
Mắt buồn một thuở xa xăm
Ngày buồn một nỗi trở trăn
Đêm buồn bâng khuâng nỗi nhớ.
(Vioet_chr)
CHẠM
Em chạm bờ rêu
Em chạm ký ức
Em chạm nỗi nhớ
Em chạm vào anh.
Bờ rêu xanh xanh
Bờ rêu lành lạnh
Ký ức buồn buồn
Ký ức đen đen.
Nỗi nhớ quặn quanh
Nỗi nhớ không thanh
Riêng có anh
Vẫn ấm nồng như trước...
(Violet_chr)
GIÁ NHƯ
Ngồi buồn đếm những giá như:
Giá như đừng gặp, đừng chờ đêm thâu
Giá như đừng phải lòng nhau
Giá như mắt nhuốm một màu ngủ quên
Giá như người ấy không tên
Giá như ta cũng biết thêm hững hờ
Giá như ta dại ta khờ
Giá như ta chẳng vật vờ nhớ thương.
Giá như có một con đường
Giá như hai đứa một phương trong đời
Giá như canh bạc quên rồi
Giá như không biết lả lơi miếng sầu...
(Violet_chr)
Tôi gặp anh giữa khoảng trời định mệnh
Đến và đi như một lẽ thường tình.
Người với ta giữa một đời một mộng
Ta với người giữa lận đận hư không.