đôi khi hàng xóm bảo anh già da mồi tóc bạc mắt bao la mưa bay nhiều, anh còn đợi mãi em đứng gần, anh cứ ngó xa lời hẹn thuở ấu thơ vẫn nhớ dòng sông thời tuổi trẻ thường qua chẳng biết bóng hình ai vương vấn khi anh tiếc ngọc, lúc thương hoa
đôi khi hàng xóm bảo anh già da mồi tóc bạc mắt bao la mưa bay nhiều, anh còn đợi mãi em đứng gần, anh cứ ngó xa lời hẹn thuở ấu thơ vẫn nhớ dòng sông thời tuổi trẻ thường qua chẳng biết bóng hình ai vương vấn khi anh tiếc ngọc, lúc thương hoa
em về bến cũ hỏi anh đâu bấc lụi đèn khuya đã cạn dầu vườn cũ người còn ươm nữa mộng sông quê ai vội bắc nên cầu đất khách chẳng dung thân lỡ bước ao nhà sao để kẻ buông câu ngày mai ngẩng nhìn trời vô vọng lưu luyến còn chi cuộc bể dâu
ba mươi ngàn tỷ chén chưa lâu mà cụ thanh tra bạc cả đầu ngày ngày báo cáo đầy quốc hội đêm đêm nhậu nhẹt quắc cần câu ấy mới phong phanh tờ bại lộ kia còn im ỉm món vùi sâu đúng là nuôi béo đồ kẻ cướp dân nghèo kẻ khó hỏi còn đâu
bây giờ đã rõ thói chơi ngông bành trướng tàu thuyền khắp biển đông dầu khí lăm le khoan hút cả trời nước lập lờ tính cướp không đã đe láng giềng khói cùng lửa định thử mật gan sắt với đồng có muốn béo cò khua đục nước ngày sau nhiều chuyện, đợi mà trông
em về thăm lại mái tranh nghèo một khoảng trời xưa trăng vẫn treo bảy nổi ba chìm duyên đã lỡ năm châu bốn biển mộng còn đeo kiếp này hận số sa bể khổ thuyền kia buồn nỗi đứt dây lèo lão nguyệt xui chi ngày gặp gỡ phật đài xin mượn áo tỳ kheo
Chết đi con sẽ xuống diêm đài Cúi đầu nhận hết tội trần ai Ngày xưa ăn lắm không nhả chút Thuở trước yêu nhiều chẳng lấy ai Đi buôn già trẻ lừa tất thảy Xử án bị nguyên chén cả hai Của cải chất chồng cùng bệnh tật Ốm đau nhưng vẫn cứ nằm dai
em về thăm lại xóm quê mình một thời son trẻ dáng tươi xinh có tháng ngày nào lưu kỷ niệm có bóng hình ai gửi mộng tình duyên ngỡ thiết tha cùng êm ấm đời sao ngang trái với điêu linh một bước đưa chân theo gió cuốn ngàn năm chôn hận góc sân đình
em về ngắm lại bến năm nào má hồng nay cũng luống hư hao khói trắng vẫn loang làng vắng vẻ đò xưa còn đậu nước lao xao người cách ngàn trùng không tiếng vọng tình sâu muôn nỗi khó lời trao những uổng công giữ gìn son phấn kiếp sau, xin gửi một câu chào
em về ngắm lại bến năm nào má hồng nay cũng luống hư hao khói trắng vẫn loang làng vắng vẻ đò xưa còn đậu nước lao xao người cách ngàn trùng không tiếng vọng tình sâu muôn nỗi khó lời trao những uổng công giữ gìn son phấn kiếp sau, xin gửi một câu chào