đến trường giảng dạy dáng thày cô vào đường tiền bạc hóa côn đồ sách vở vẽ vời mắt trợn ngược đóng góp tràn lan mặt tỉnh khô vào quỹ chia dày đày túi tớ bỏ trường dốt đặc mặc thây trò đòn võ còn nhiều bài thêm nếm chẳng ngán phụ huynh, chỉ ngại ô
Nồi cơm nấu dở buổi bình minh Tiếng gà gáy chìm tiếng đao binh Vang vọng trống dồn đường phá trận Rộn rã kèn vang cuộc xuất chinh Vó ngựa nguyên mông cây rũ lá Nỗi hờn đại việt máu phơi hình Dáo gươm quyết phải phân thắng bại Giữ quê hương muôn thuở thiêng linh
ngày nay kẻ cướp thật văn minh cướp lấy thẳng tay chẳng rập rình tàu chiến ồn ào cùng binh lính tên lửa đong đưa với vệ tinh bỉ mặt bạn vàng không mệt tính thí mạng dân đen chẳng nể tình cờ trống quan quân bày đủng đỉnh tay gươm tay súng miệng "hòa bình"
cứ tưởng quan to có lắm tài ra đề thi lại chọn đề sai tiền bạc quỹ công e mờ mắt miệng lưỡi dân gian có điếc tai ? khi vơ vét cậu lăm giấu bạn lúc thua thiệt chú muốn đòi ai có lẽ các thày nên thi lại kẻo rồi thế giới nó cười dai
sáng ra ngồi ngắm trận mưa rơi kẻ lại người qua bảo chán đời lương tiền từ trước thường khi thiếu gạo nước lâu nay có lúc vơi ngày mốt trách trời áo ướt sũng mùa sau nhờ chúa lúa xanh tươi may ra mặt mẹt thêm xuân sắc có gặp các anh ngoác miệng cười
bao giờ cho hết kiếp dương trần về chơi âm cảnh để nhàn thân rượu ngọt trà thơm không lúc nghiện chân dài váy ngắn ít khi cần êm ả nghỉ ngơi nơi địa ngục thong dong bay lượn chốn phù vân đôi khi lại có người cúng tế vàng mã, hương nhang hưởng tý phần
giữa đường mở quán bán cà phê hỏi rằng định ở hay đòi về phải bữa nắng to pha tới tấp đến buổi mưa dầm ngủ chán chê tranh ảnh không bày chi để ngắm áo quần chẳng diện chút cho mê tính tiền một cốc thành hai cốc ngồi mãi ra về cẳng nhức tê
giữa đường mở quán bán cà phê hỏi rằng định ở hay đòi về phải bữa nắng to pha tới tấp đến buổi mưa dầm ngủ chán chê tranh ảnh không bày chi để ngắm áo quần chẳng diện chút cho mê tính tiền một cốc thành hai cốc ngồi mãi ra về cẳng nhức tê
muốn giàu nên phải kiếm tìm dầu lăm le kế độc lại mưu sâu trời biển mù mờ, không ngang dọc lý lẽ lung tung, chẳng cuối đầu mộng to vẽ lại giương cờ quạt tiền lắm tung ra sắm súng tàu lưỡi bò muốn liếm bao nhiêu nữa nước lặng thò que khoáy đục ngầu
ai về hà nội nếm khoai lang khoai này vỏ đỏ ruột lại vàng đói lòng ăn tạm nhờ ơn chúa giáp hạt chia san giúp đỡ làng ngày trước vào nồi thành của quý bây giờ lên đĩa hóa đồ sang về xóm vài đồng mua cả gánh còn được cảm ơn rất dịu dàng