Không phải ai đang xỉn
Cũng có thể làm thơ
Những ý tưởng bất ngờ
Từ đâu vừa chạy đến
Những vần thơ cảm mến
Sẽ luôn được xẻ chia
Vậy thì đây rượu bia
Chúng ta cùng hoà tấu
Cuộc đời là sân khấu
Ta nghệ sĩ tha phương
Diễn cho hết vỡ tuồng
Đừng bao giờ từ bỏ
Tháng sáu dài như nỗi nhớ đầy vơi
Ôm kỷ niệm của ngày xưa em tới
Mưa hắt hiu cho đoạn đời chìm nỗi
Xa em rồi ngày tháng hoá tả tơi
Dạo này con đang bận thi nên ít có ghé vào thivien được, trưa nay rảnh rỗi lên đọc vài bài của thầy, những bài thơ viết về nỗi đau mất mẹ nghe thật chua chát và xót xa, con xin gởi thầy một bài con viết:
CÁNH HOA MÀU TRẮNG
Một cánh hoa màu trắng...
Ảm đạm..lạnh lùng...
Cài trên ngực áo con;
Làm nước mắt tuôn rơi mặn chát
Để rồi thấm vào lòng nghe cay đắng
Mẹ! Mẹ ơi!!! Có nghe thấu lời con?
Có hiểu thấu lòng con ngàn cay đắng..
Ngày hôm…
Hihi, cái ông này xỉn ùi mà còn bày đặt viết thơ nữa kaka. Chị Nguyệt Thu thông cảm cho debien đi, lúc xỉn rồi mới có hứng đó hjhj. Ghé vô trang thơ của anh cũng làm tặng anh một bài vui chút đỉnh nha:
Ai đồng cảm cùng anh,
Những ngẫm nghĩ riêng mình
Khinh thói đời xu nịnh
Quân tử dạ tiểu nhân
Đây langtu mời anh
Một vài ly rượu đắng
Lặng nghe đời hoang vắng
Ổ ạt bước nhân sinh
Đâu phải chỉ riêng mình
Có cay đắng xót xa
Vì đây là đời thực
Trong cuộc sống tất bật
Ai chẳng sống cho…
Bao năm
ta lại
tìm lại ta???!!!.
Trẻ thơ!
Nông nỗi,
Già nua
Yêu...
Xin dừng cuộc chơi một phút giây
Ngắm nhìn mây gió cuộc đời này
Lãng tử thả hồn theo sông nước
Mơ về hạnh phúc ngát hương say
Ta trốn trong bóng đêm
Nghe nỗi nhớ dầy thêm
Tháng ngày buồn heo hắt
Cuộc đời hoá buồn tênh
Thời gian xin ngừng trôi
Cho quá khứ lên ngôi
Cho ta về thơ ấu
Nghe tiếng hát đưa nôi
Xin một phút bình yên
Một hạnh phúc êm đềm
Hoá hồn thành ong bướm
Xin nỗi nhớ dịu êm
Chân mỏi bước phong trần
Cay đắng cày nát thân
Điều gì ta vương vấn
Đến nỗi hại tấm thân
Thôi! Cuộc sống mỏi rồi
Tạm dừng cuộc chơi thôi!
Rượu lạc,
Bạn hiền..
Cạn!
Rượu ngon,
Đối khẩu...
Chán!
Trăng lạnh
Màn đêm mênh mông
Bồng bềnh!