Từ khi mẹ đi vào cỏi vĩnh hằng,
Gia đình ta đã có nhiều phân tán,
Đứa em gái buôn đất thành tư sản,
Hai em trai thì cũng phất rất nhanh,
Nhưng buồn thay! cái giá trị tinh thần,
Bản thân con cũng ít nhiều thay đổi,
Lòng nhân ái lùi dần vào góc tối,
Lý trí đi song hành cùng bản năng.
Con thường mơ quay ngược dòng thời gian,
Sống hạnh phúc những ngày bên cạnh Mẹ,
Cơm độn khoai sắn, cười đùa vui vẻ,
Tuy đói nghèo nhưng trọng nghĩa trọng nhân.
Mẹ đã không còn là ngọn hải đăng,
Trong cái xã hội đua tranh phức tạp,
Có người còn đạp bừa lên luật pháp,
Vung tiền ra để chạy chức chạy quan,
Con không thể nào làm một hiền nhân,
Khi cuộc sống còn quá nhiều nghiệt ngã,
Chính thượng đế đã không công bằng,
Mất Mẹ ,đời con không còn gì cả.
Hmhiennhan
Kim Lệ :19:11 26-01-2008
Con đã mất mẹ
Ngày xưa mẹ dắt con đi
Tập từng tiếng nói tờ, i mỗi ngày
Ngày xưa nước mắt đong đầy
Mẹ dành tất cả tháng ngày vì con
Gió mưa mẹ cũng chẳng sờn
Chỉ lo con ấm khi cơn gió về
Tảo tần mẹ gánh mọi bề
Trong ngoài lo lắng, chẳng hề hà chi
Rồi thì con lớn, con đi....
Xa vòng tay mẹ, con đi xa rồi
Mẹ thương trông đứng trông ngồi
Lo con yên ấm , có vui bên người...?
Lo cho hạnh phúc ngày mai...
Lo con không biết đêm ngày nắng mưa...
Tấm lòng của mẹ chẳng thừa
Cao như núi cả, rộng thừa biển xanh
Nuôi con khôn lớn đã đành
Bây giờ con trẻ thành người, cũng lo
Dãi dầu sớm nắng chiều mưa
Chỉ mong con được sớm trưa đủ đầy
Nuôi con chín tháng mười ngày
Rồi khi con lớn, mẹ ngày thêm lo
Mẹ ơi, tóc mẹ vì con
Bạc màu theo tháng năm con lớn dần
Tóc xanh giờ đã trắng ngần
Con càng thương quý tấm lòng mẹ ơi
Bao lần con đã gây ra
Lỗi làm mẹ khóc, lỗi làm mẹ đau...
Mẹ ơi mẹ đã buồn rầu
Lòng con hối lỗi bao lâu không màn
Chỉ mong mẹ lại vững vàng
Bên con còn lại những ngày yêu thương
Bây giờ tóc điểm pha sương
Tấm lòng con trẻ xin thương gởi người
Mẹ trong lòng mãi không nguôi
Bao la tình mẹ con thề chẳng quên
Kim Lệ
Anh Hiền Nhân cho MPN nầy giao lưu 1 bài nha
Hơn 20 năm con xa cha mẹ
Thân tha phương đêm cô lẻ nơi đây
Chờ trông tin cha mẹ đã bao ngày
Niềm nhung nhớ ngày đêm con đã kết
Lúc xa mẹ tuổi đếm tay chưa hết
Tóc bím rẽ ngày Tết còn cài hoa
Chưa một lần con phải sống xa nhà
Tuổi thơ ấu có tình cha nghĩa mẹ
Rồi năm ấy theo chiếc thuyền be bé
Vượt đại dương con ghé bến tự do
Nhờ tình thương anh chị đã chăm lo
Giờ khôn lớn biết đắn đo suy nghĩ
Phải năm ấy con đi la vô lý ?
Xa mẹ cha đời vốn vĩ âu sầu
Nhìn lại mình con nay được gì đâu
Vẫn tay trắng thêm mái đầu sắp bạc
Cha mẹ ơi cỏi lòng con tan nát
Khi nhìn vê căn gác chẳng mẹ cha
Nơi này đây con đã gọi là nhà
Nhưng sau trước thiếu bóng cha vắng mẹ
Những cánh thư con viết từ tấm bé
Gởi mẹ cha con trẻ vẫn bình yên
Nhưng trong lòng con mang nặng niềm riêng
Là kỳ vọng ngày đoàn viên cha mẹ ..
Mộc Phu Nhân
Dù biết trước chuyện sinh ly tử biệt,
Kiếp con người ai cũng phải trãi qua,
Đức Phật còn đến lúc phải già,
Tôi làm sao thoát khỏi vòng oan nghiệt?
Trời không bão, chỉ lòng tôi nỗi bão,
Nếu trời mất mẹ trời sẽ ra sao?
Chắc trời cũng chìm ngập nỗi khổ đau?
Xin đừng trách tôi không còn ngoan đạo.
Tôi không khóc nhưng hồn như rĩ máu,
Còn biết tìm đâu hình bóng thân thương?
Người mẹ già hiền hậu,tóc pha sương,
Suốt đời Mẹ hy sinh cho con cháu.
Như cánh cò trong huyền thoại ca dao,
Mẹ chắt chiu từng bó rau hạt gạo,
Lưng muốn còng vẫn sớm khuya tần tảo,
Giúp mọi người để tạo phúc đời sau.
Chiếc áo nâu mẹ mặc đã bạc màu,
Không rời bỏ ,còn mắng con lãng phí,
"Sự tích trầu cau" ,tấm gương chung thủy,
Bài dạy vỡ lòng con chóng quên mau?
Thắp nén hương con xấu hổ nghẹn ngào,
Đã không giử được tấm lòng nhân ái,
Xin lỗi mẹ , bã danh lợi tiền tài,
Cuốn hút con rơi sâu trong quỷ đạo...
hmhiennhan
Violet : 06:18 29-11-2009
Tang Trắng
Xe tang đã khuất nẻo đời
Mưa tràn nhân thế tiễn người nghìn thu
Từ khi khăn sô tóc rũ
Thơ cài hoa trắng nhẹ ru cõi lòng
Từ đây ngập chốn hư không
Trăng tàn cô quạnh chờ mong gió về
Chiều trôi mây tím lê thê
Đường mây vô định gió về phiêu linh
Cánh chim mỏi kiếp đăng trình
Tìm đâu cõi phúc hư vinh cuối ngàn
Ngoảnh tìm di ảnh nghiêm trang
Mà xa xôi khói hương làn đong đưa
Hồng trinh thả chút hương thừa
Hoa côi cô độc đường mưa xóa mờ
Hòang hôn ngát lạnh tiếng tơ
Trầm tư thuơng thuở hoang sơ làm người
Thản nhiên trổ giữa đất trời
Nào hay thân Mẹ bời bời... nỗi đau
Vượt cạn trên sóng ngập đầu...
.... Giờ tan hòa đất cõi sầu thiên thu
Khai hoa nở giữa sương mù
Hồn hoa tỏa bóng hoang vu... nhớ Người.
(Chia sẻ nổi lòng cùng anh. Ngày "tai nạn lớn nhất đời Người")
Em hãy nuốt vào tim dòng lệ ứa
Và hãy cười cho tươi thắm đôi môi
Quăng nỗi buồn cho mây gió cuốn trôi
Chớ để ghen hờn khơi thêm bão lửa
Ừ! chúng mình bao dung thêm lần nữa
Trời đất đổi màu chắc sẽ đẹp thôi
Những tỵ hiềm khích bác sẽ xa xôi
Khi đón nhận nguồn yêu thương chan chứa
Em có thấy nắng xuân ngoài song cửa
Tuyết tan dần bởi hơi ấm tình yêu?
Anh dành cho em trọn quyền chọn lựa
Gom ánh dương khi đời chớm xế chiều
Hạnh phúc nồng nàn khuya sớm chắt chiu
Đừng chìm nổi trước phong ba,bão sóng
Dẫu đại dương có mênh mông sâu rộng
Không tách được lòng đôi kẻ đang yêu...
Hmhiennhan
Về với anh em sẽ ăn rau muống
Bởi vì anh chỉ giỏi "cái lăng nhăng"
Tiền của anh còn gởi trong nhà băng
Chờ trúng số mình đem bao đến lãnh
Còn sổ nợ em tha hồ tiếp nhận
Tiệm cầm đồ vốn chỗ rất quen thân
Chúng mình cùng sỡ hữu chung vầng trăng
Cả trời đất bao quanh khi lãng mạn
Ta no nê với tình yêu lai láng,
Ngại ngần chi chuyện xuống biển lên rừng
Có vượt qua mọi sóng gió gian nan
Nguồn hạnh phúc mới đắp xây bền vững
Cái vô giá không cần ai bảo chứng,
Linh hồn anh gởi trọn hết cho em,
Khoảng tăm tối cũng đủ làm em sướng
Vỏ cứng anh bao bọc ruột em mềm.
Em đừng trách anh thơ thẩn lem nhem,
Tin lời hứa ,sắp thành hươu cao cổ?
Chẳng biết tim em có còn đủ chỗ,
Chất chứa ân tình anh gởi đêm đêm?
Hmhiennhan
Gởi trùm sò
Bài thơ "Trùm sò" của anh dí dỏm,dể thương nhưng thấy ghét quá
Kim Lệ : 0:35 07-12-2008
Nói với anh, em không thèm ăn rau muống
Vì chẳng ngon, chẳng hấp dẫn gì em,
Trá đá nước chanh em củng không thèm
Chỉ duy nhất là cà phê anh nhé.
Giấy nợ anh em cũng không xử lý
Chỉ để dành cho anh nợ muôn năm
Tiền âm phủ , anh cứ cất để dành
Khi nào có thằng "cu tì" em níu áo.
Linh hồn anh tội lỗi nhiều lắm sao ?
Em sẽ từ từ huấn luyện anh nhé
Để cho anh trở thành người tàn phế
Và suốt đời chỉ phục vụ riêng em.
Tâm hồn em đã đầy đủ hình anh
Sao anh lại nói chi lời nhảm nhí
Trái tim em không còn chỗ nhỉ?
Chỉ chỗ này, rộng lớn đủ không anh
Dù anh có thành cái con quái gì,
Hưu cao cổ, hay cọp rừng, dã thú
Anh cũng cần được em đây ấp ủ
Em hoá thành rừng rậm bảo bọc anh...
Kim Lệ
Dạo này con đang bận thi nên ít có ghé vào thivien được, trưa nay rảnh rỗi lên đọc vài bài của thầy, những bài thơ viết về nỗi đau mất mẹ nghe thật chua chát và xót xa, con xin gởi thầy một bài con viết:
CÁNH HOA MÀU TRẮNG Một cánh hoa màu trắng... Ảm đạm..lạnh lùng... Cài trên ngực áo con; Làm nước mắt tuôn rơi mặn chát Để rồi thấm vào lòng nghe cay đắng Mẹ! Mẹ ơi!!! Có nghe thấu lời con? Có hiểu thấu lòng con ngàn cay đắng..
Ngày hôm nay, bên con.... Sự nghiệp, công danh;.. Đã đến hồi tột đỉnh! Mà lại không còn mẹ hiền bên cạnh, Để đền đáp công ơn sinh thành.. Thật đau đớn cho con.,. Người bất hạnh...!!!
Con cảm thấy người ta, Thật là hạnh phúc! Còn được mẹ và cài trên ngực áo Cánh hoa hồng đỏ thắm yêu thương. Mà trong lòng buốt giá lệ rơi... Ngày xưa đó... con cũng như ai khác Đi đến chùa với niềm vui hớn hở Mang cánh hồng đỏ thắm chạy nơi nơi...
Đã hết rồi... Những năm tháng thần tiên. Giờ chỉ còn cánh hoa hồng màu trắng! Mang bao nỗi cô đơn..., mất mát... Vô thường ơi!!! Nỡ cướp mất mẹ tôi??? Mùa Vu Lan, 2008
Độc thượng cô phong vọng bát đô Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô Mang mang vũ trụ nhân vô số Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chào đời lãng tử!
Thơ viết về mẹ hầu như được viết từ cảm xúc dâng trào của lòng,nên HN thấy ai làm cũng hay,làm Hn
rất xúc động. HN mỗi lần giỗ mẹ đều có làm 1 bài thơ và tính đến nay đã được 14 bài. Xin gởi đến em
1 bài khác
Xin mẹ tha tội cho con
Trên mọi nẻo đường giúp con cất bước
Gánh nặng trên vai mẹ thật nặng nề
Con lớn khôn theo dòng đời xuôi ngược
Thất bại, thành công,có mẹ cận kề
Như cây xanh lớn nhanh nhờ cội rễ
Mưa nắng, bão đời mẹ bảo vệ con
Tấm lòng hiền mẫu nhân ái giản đơn
Như giọt mồ hôi thâm manh áo bạc
Mẹ chỉ muốn con trường đời thành đạt
Nâng niu con hơn ngọc bích vàng mười
Con thành công mẹ hớn hở vui cười
Con thất bại mẹ lặng thầm đau xót
Mẹ cho con cả một nguồn sửa ngọt
Thế còn con? nuôi mẹ chỉ một thời
Nhớ đến mẹ là nước mắt tuôn rơi
Tội bất hiếu kể ra không phải nhẹ
Bốn người con vẫn không nuôi tốt mẹ
Mẹ một mình bao bọc tốt bốn con
Vì đời mẹ hy sinh không tính toán
Ơn nghĩa sanh thành vượt cả núi non
Nhận tiền con, mẹ chắt mót tiêu lòn
Khẩn trời phật ban con thêm ân đức
Con không hiểu cứ so bì phiền phức
Mẹ mất rồi tan nát cả lòng con
hmhiennhan