Không thể hiểu nổi cuộc sóng là gì nữa,dẫu đã quyết định không muốn đương đầu với nó,chấp nhận nó,nhưng sao khó quá,chỉ muốn làm một người bình thường thôi,rất đỗi bình thường,đi làm,nấu nướng ,ngủ nghỉ,đọc sách...Một ngày chỉ muốn có thế thôi mà sao cũng quá khó.Sao mọi trở ngại cứ dồn dập kéo đến,một chút thanh bình cũng không có nổi,làm thế nào đây?
Hạnh phúc là được thức dậy vào mỗi sáng,hít thở không khí trong lành,nghe một bản nhạc,ăn sáng,đi làm,tối về lại bận rộn với học hành.Nhen nhóm trong lòng một ước mơ ,không khắc khoải nghĩ về điều gì,không lo âu,không phiền muộn.Bỗng dưng thấy rằng có khi đời chỉ cần những phút giây như thế.
Em đang cố gắng níu giữ những gì có thể,một mái nhà,một tổ ấm,một nơi để trở về cho chính em.Và nếu không may,những cố gắng của em không được đền đáp,em sẽ thả hồn mình theo gió.Không phải là chết đi mà là sẽ sống như tất cả mọi nơi đều là chốn cho em trở về.Để em có thêm lòng tin tìm cho mình hạnh phúc.
Hôm nay gọi điện về nhà,nói chuyện với em gái.Tự dưng thấy mình già nhanh thế.Vẫn là những chuyện hàng ngày.Chuyện cơm áo gạo tiền mà cả chục năm nay,mình đã và vẫn đang luôn cố gắng.Khó khăn,mệt ,nản,nhưng không thể dừng bước.Lại thấm thía thêm câu có thực mới vực được đạo.Chuyện tiền điện,tiền nước,chuyện tiền học phí của đứa em út đang học 12...linh tinh các thứ chuyện.Nó cũng mệt,gầy,và mình cũng thế.Chuyện giáo viên với các vấn đề học dạy thêm,học thêm ,chuyện giáo viên chửi mắng học sinh,còn…
hôm nay,bị lừa,một trò lừa ko lấy j làm ghê gớm,chỉ là mình hi vọng,và ng ta cũng đùa đúng vấn đề đó,ko nghi ngờ,nhưng đã hi vọng,đã suy nghĩ cho 1 tương lai ,dã bắt đầu thay đổi dự định đã sắp xếp trước đây.không ai để trò đùa đó lâu quá 2 giờ đồng hồ,nhanh chóng biết sự thật,không buồn,không giật mình,nhưng thấy mình dở hơi,dở hơi vì vẫn còn tin vào những điều không thể có.lại phải cố gắng nữa thôi,