Ghé đến thăm cô một chiều lận đận
Khi tháng 10 bão vẫn chưa tan
Miền Trung giờ đói khổ hết cả làng
Bữa cơm chiều rưng rưng nước mắt
Mẹ còn lũm bũm đong con nước
Bố níu ngôi nhà 4 gút dây
Đứa em thơ dại ngồi trên gác
Đưa mắt khấn trời: hết bão giông
Thơ phú viết hoài không cứu nỗi
Bốn cái dạ dày đói mốc meo
Thôi đành để lệ tan vào mắt
Để ngón tay trơ bấu gió trời.
HOANG GIẤC MƠ ĐÊM
Tôi lặng lẽ nghe đời mình trôi trong đêm
Khi những giấc mơ có hình thù quái dị
Những con sói đẫm mình trong cuộc sống còn
Kẻ chiến bại lết mình ra khỏi đám máu
Và tôi thấy dưới vầng trăng khuyết nửa
Hai cuộc đời đang trần trụi với nhau
Gã nhân tình siết chặt cổ người yêu dấu
Rồi bỏ đi như chưa gặp gỡ một lần
Bên ngôi mộ người đàn bà than khóc
Đôi bàn tay níu di ảnh đứa con thơ
Mười mấy năm chinh chiến ở nơi xa
Đến lúc mất lại về bên tim mẹ
Tôi lại cười trong…
Yêu thương nào đủ khi xa cách
Đớn đau nào bằng lúc chia tay
Tình chân thật chỉ là mơ mộng
Bước ra đời thực chỉ đắng cay
Em có nghe hương hoa sữa nồng nàn
Và mùa thu theo gió về lành lạnh
Em có nghe mưa nhẹ nhàng rơi góc phố
Và con tàu sắp tạm biệt sân ga
Ở nơi ấy em có buồn không em nhỉ
Lá có vàng rơi trong nhung nhớ em không
Những lúc đèn lên soi trang giáo án
Có hình anh trong nỗi nhớ mùa thu?
..............
..............
Đừng thương nhớ nữa người ơi
Vầng trăng đã khuyết giữa trời hôm nay
Em theo người mới đắm say
Còn anh sống tiếp những ngày dỡ dang
Tình xưa như chiếc lá vàng
Để thu ngồi đếm những lần rụng rơi
Tâm tình đêm
Một mình anh ngồi đong bóng tối
Em dâu rồi những thương nhớ phai phôi
Lạnh lẽo đường khuya mưa giăng hơi lạnh
Thôi đã xa rồi những dĩ vãng hôm qua
TÌNH THƯ CHO NGƯỜI CON GÁI THÁNG 8
3 tháng 8 2013 lúc 16:01
Emthân yêu!
Anhđã viết rất nhiều lá thư, viết những dòng tâm sựu của mình vào đấy rồi. Và chắccó lẽ em đã đọc được những ý nghĩ sâu trong lòng anh. Đúng là nhiều lúc viếtthư cũng như một trang nhật kí để kể cho em nghe những suy nghĩ cua anh mà thôi.Đôi lúc lời lẽ sướt mướt, sai chính tả và không có ý nghĩa gì hết nhưng anh lạithích cái kiểu như vậy. Ngày nào mình còn học văn lời lẽ đầy mơ mộng, nhưng bâygiờ có lẽ đã già…
ANH ĐI RỒI
Anh đi rồi
góc quán quen mình em thầm lặng
cánh tay em chẳng còn anh ấp ủ
có lạnh không....chiều nay mưa?
Anh đi rồi
em mới biết mình nhung nhớ
nhớ dáng hình, nhớ những cử chỉ thân quen
nhớ nụ hôn anh lau nước mắt em khô
nhớ bờ vai thô em thường hay tựa
Anh đi rồi
em bỗng thấy yêu anh
yêu rất thật trong từng hơi thở
em nghe tim mình nhung nhớ nhịp tim anh
Anh đi rồi
em lạnh giữa mùa thu
gió se se mà trái tim chừng như băng gía
con ngõ buồn vì thiếu…
Vì là con gái,nên hay cãi bướng,cãi k đc lại lăng đùng ra giận... Vì là con gái,nên ngốc một cách bướng bỉnh và bướng bỉnh một cách ngốc nghếch... Và vì là con gái nên cần lắm một bàn tay để em thấy c/s thật bình an... Yêu anh hơn những gì em có...
Lời yêu thương cảm động nhất không phải là: "Anh yêu em" - Cũng không phải là: "Anh nhớ em" Mà là khi em yếu đuối nhất, anh ôm em và nói: "Có anh ở đây !" Và khi em rơi lệ, anh nhẹ nhàng lau nước mắt : "Hứa với…