Em bắt đầu cho vào miệng những viên thuốc xanh, Những viên con nhộng sặc sỡ hai đầu trắng đỏ, Cuộc sống nằm trong đó Trong những viên bé tí ti đủ mọi hình hài Em có thể đếm được từng viên, thấu rõ được từng vị Và để trôi nguyên trong cốc nước không màu Nghe trong mình cuộc sống rơi về đâu Và nhẩm tính thêm mình có bao thời gian tồn tại… Khi anh vẫn nằm chểnh mảng trên những khung trời vô hại Mải mê ngắm lũ trẻ con đánh rơi giấc mơ Bằng cách chôn từng cánh diều vào mây mùa xa thẳm Rồi…
Các con trở đi trở lại Trong giấc mơ đùa nghịch cùng cha Dưới đốm cỏ xanh, những bông hoa ngạt gió Các con nhảy lò cò như lũ thỏ Chẳng đứa nào chịu đi tìm mẹ Cha sợ lạc các con nên không dám đi tìm...
Trong giấc mơ, nỗi buồn như lũ chó Đuổi bắt cha chạy khắp cánh đồng Các con nằm lăn lóc ngủ trên những chiếc võng Mắc cầu vồng nặng trĩu trên không?
Trong giấc mơ, cha vẽ mặt từng đứa Buồn tênh vì thấy xấu vô cùng May mà chẳng đứa nào nhìn thấy Ừ có nhìn thấy thì cũng…
Đừng mong chờ gì từ phía những người yêu hơn một chiếc ô vào ngày mưa xối xả hơn cốc chè đắng, chiều xuôi ngược nắng hơn một lời than thở giữa dòng đời cay đắng tiếng reo vui ngơ ngẩn chẳng hiểu chi Ta đợi nhiều người chỉ được tí ti Cái mơ ước trong đêm ta nhẩm tính...
Đừng mong chờ gì từ phía những người tán tỉnh hơn câu nói ngây ngô đùa bỡn qua ngày hơn lời mật ngọt chưa đủ ngây say hơn tựa đầu vào tay rồi rũ ra ngay nỗi thất vọng đắng dần trong đáy mắt Ta vẫn thường nghĩ ai sâu…
Hà Nội, ngày mình không bên nhau Nằm chênh vênh giữa hai mùa thu hạ Mưa nắng thay nhau đổi màu trên phố vắng Ta tìm em qua làn khói trắng, qua giấc mơ chợt lạ, chợt quen qua đáy cốc cafe bí ẩn màu đen bọt nâu xủi những bóng hình u ẩn...
Hà Nội, ngày ta cho phép mình tan vào bất cẩn Cho nhớ quên không đúng hẹn trong đời Cho phép mình không gửi tin nhắn mới Đợi cái cảm giác em tức ta vô tận Nhưng hình như chỉ có ta cùng ảo tưởng lam chiều Và những giọt nào vẫn tiếp tục rơi...