Thẫn thờ tôi nhìn bình hoa trắng Hoa toé tung trong phòng vắng không người Tôi tự hỏi trong tận cùng sâu thẳm Ai- Người đàn bà của anh? rồi tôi tự trả lời
Đó là người đã cùng anh bao năm tháng Đi qua bao lận đận ở đời Người đã cùng anh trong công việc Nay muốn cùng anh chắp lại cánh hoa rơi
Đó là người thiếu nữ gầy yếu đuối Bỏ quê hương xứ sở sang đây Mỏi mòn trông một ngày thần thánh Để cùng anh trong hoan lạc mê say
Ngày ấy khi đôi ta còn trẻ Chẳng ai dạy tôi đọc sách tử vi Chẳng có sách tướng số tràn vào học đường thay cho các môn toán học Chẳng ai bảo rằng chúng ta sẽ chia ly
Ngày nay khi mái đầu xanh đã bạc Ngồi ngẫm mình, tôi chỉ tự trách mình Kẻ ở người đi mang nặng đôi vai yếu Để cho anh lường gạt, phụ tình
Ba mươi năm ấy đã qua rồi Hai con anh tôi đã nuôi khôn lớn Chỉ mong chúng đừng theo chân anh trượt trên lối mòn anh đã dẫn Và để cho đời một tiếng THAM LAM
NTT là một nhà giảng viên dạy toán, nhưng rất yêu văn thơ. Bà đã có khá nhiều các bài thơ và chuyện ngắn, xong hình như bà chưa có ý định đưa lên các báo chí . Mình muốn các bạn cùng đọc và suy ngẫm thơ của bà, vậy hãy cho biết mình phải làm thế nào?