Anh hỏi tôi: “Sao em lại ra đi Xa quê hương, mẹ cha, bè bạn Xa phố phường, nơi em sinh ra năm cuối cùng còn bom đạn Xa mái trường mơ ước cả một thời?” Tôi lặng im, mắt ướt nghẹn lời Ai chẳng có niềm tin, tình yêu, cội rễ Ai chẳng muốn được vòng ôm ấm lòng, mạnh mẽ Và những chiều thu Hà nội mưa ngâu. Anh lại hỏi tôi, “Giờ này em ở đâu?” Điện thoại đường dài, mỗi giây, mỗi quí Tôi ngập ngừng bảo anh “Bên này đông giá Em đang trên đường, trắng xóa tuyết rơi”
Cám ơn bạn đã góp ý. Lỗi trong tạo chủ đề là do Cuanam vô tình thôi, còn những lỗi khác thì sao nhỉ, bạn có thể trích dẫn cụ thể để Cuanam rút kinh nghiệm không, chứ xoá thơ rồi lại nhắc mình / thơ của người khác???? Từ ngữ khiếm nhã????/những lỗi mình không có thì...buồn quá à.
Anh bỏ đi, mặc tôi bơ vơ trong tòa nhà vắng Tôi tự trách mình sao chẳng níu áo anh Tự lí giải bằng muôn ngàn trích dẫn Vẫn không thỏa lòng vì lý sự thật mỏng manh
Tôi muốn kêu lên: Đừng bỏ em như thế Nhưng cổ đắng nghẹn lời chẳng thốt lên câu Trước anh, tôi như một trong ngàn cô bé Ngu ngốc dại khờ mà chẳng hiểu vì đâu
Tôi muốn kêu lên, rằng tôi chẳng giống ai Chẳng đợi chờ anh một lòng thương ban phát Dù tôi có nghèo, dù cô đơn thật Nhưng chẳng bao giờ tôi chịu cầu xin