Em trách hững hờ viết thư muộn Chẳng biết buồn đa tình hay yêu ai Những tháng dài phong trần hương củ Lời dư âm tự nói hết một lời Anh trả lời thư theo mây gió trời Gom nỗi nhớ hồi âm thư củ Vì nhớ em gởi lời cho gió Chẳng đa tình chẳng yêu ai khác Suốt ba năm man mác lá cỏ Dịu hương tóc mùi anh hay vuốt Nay quen thuôc trả lời thư em Cô nhân tình từng đêm có nhớ anh Bao lời thư viết vội năm tháng Còn đọng lại nồng nàn hương tóc cỏ Vì nhớ…
Đây lá bàng trước ngõ nhà anh Mỗi mùa thu .. hoàng hôn lá xa cành Đừng rơi xuống hóa thành sinh ly Bao nắng hạ nhuộm lên chiếc lá Ngày đi thu tàn chết trong gió Đây cát bụi phủ mờ lá bay Có biết cây yêu lá vô vàng Đừng thay màu mang hai sắc ly Lá rơi cây khóc trong gió chiều Tình yêu bao năm nay tan vỡ Bởi mùa thu thơ thẩn trong nắng Đưa về cội cách biệt lặng phăng Lá bỏ cây mà đi theo gió Qua đầu ngõ nhởn nhơ thành xa lạ Lá bàng ơi ! tình…
Đêm thứ nhất đến khi trăng tàn Dòng sông và cành liểu ngàn xa Phải đò chở hồn qua bến củ Hay gió đưa hương tóc thề bay Ta đả hẹn như cuội gặp Hằng Đêm trăng rằm gác cổng cho ta Mùi thuốc tàn rụng rời bên sông Ai ước thề chở trăng hòa gió Qua mấy ngõ bến thắm duyên hồng Thế là buồn tan thành mảnh vở Chim chẳng đánh điệp khúc thơ đầu Người lở hẹn tôi sắc nát hương sầu Một khung trời rớt rơi ánh trắng si
Anh chỉ chờ dòng thư trả lời Như cây đời chờ hạt mưa tới Lem tấm vội mắc chỉ hương thầm Không tình son dịu tắt hơi thở Vì dòng thư vội gởi tình non Ta chờ sơn khê nay bao tuổi Lời tỏ tình hồi hợp chờ thư sang Ôi thư muộn tình không soe nở Ngỡ đất trời thay màu vì thời gian
Không hiểu tại sao nhìn qua cửa Chẳng phải nhà ta cớ sao lòng Hương đả thắm của mùi hoa sữa Chẳng còn rơi thả trôi theo sông Em đừng kéo trăng về trước ngõ Đừng khép chặt cửa khi đêm rằm Nhà tôi vắng tiếng cười không ngó Đừng làm mặt buồn chết tháng năm
Đêm trăng về chỉ nghe tiếng sóng Người thi sĩ dừng chân quán lạ Nghe tiếng thở và dòng sông hát Lời thơ buồn từ lời nói mát Cô cười tươi như hoa xuân thì Người thơ thẩn từ nhan sắc ly Hồn hóa bướm kề thắm bên hoa Cô không trăng đẹp hơn chị Hằng Tiễn khách về qua sông đứng ngóng Tôi nơi này hồn tan theo mây Ôi mảnh trăng sắc nước hương thề Hồn chết lặng vẫn không muốn về
Tôi nói những giấc mơ màu tím dại Là sân ga một chiều chân qua Là tiếng còi tàu hòa không gian Tôi nói em như trăng rằm diệu dịu Rất thơ mộng đem tình bán trăng Một chiều sương hoàng hôn không lại Tôi trông chờ một chút mây trôi Em đi qua bên khung cửa hạ Tiếng guốc âm thanh nghe quen thuộc Quá nồng nàn như tuổi mười lăm Tôi nói em một chút hoa dại Nhị lả lơi bướm trắng say cành Đôi môi son đào như quả lựu Né khuất sang những tháng…
Ngỡ như là thấy một mùa hạ Ôi xa xăm bao năm lại về Tiếng thở xưa kề bên tai nhỏ Nghe nồng nàn diệu dàng như hoa Ngỡ như là trăng treo đầu ngõ Qua thềm kéo vào đôi tóc mơ Ngở hàng cây thu không còn lá Bởi hương thầm ngậm tiếng thi ca Bởi yêu trộm hương xưa vụng dại Nên ngỡ như là em bên ta Ngỡ như là bình minh ngủ đậu Chiều sương tím hoàng hôn lại về Đâu đây ánh mắt ta thương nhớ Thấy em về với mùa thu xưa Ngỡ như là làn mây trong…
Ta sẽ là ai khi cuộc đời tăm tối Vằng trăng hồng cướp mất hồn ta Bóng hoàng hôn và mặt trời không nở Chim chẳng còn vang tiếng khản điệu buồn Ta chỉ là làn mây khói tỏa Là hạt cát tan biến giữa dòng đời Ta sẽ về đâu hòa với nắng mới Đả có tên giờ thành kẻ vô danh Ta là ai người đời sao chẳng nhớ Trăng thanh nhạt khuất né hơi ấm lạnh Mái tranh buồn vĩnh viễn xa một cỏi Mắt hương bay xa xăm một buổi chiều Tài sản ta là hố sâu tăm tối Nhìn thế…
Em ơi tiếng lặng vằng thơ hạ Trời nhóm lửa phía sau hạ buồn Nước cuộn tròn thả tình đẹp lạ Nhởn nhơ con sóng đưa thuyền xa Mắt biển chiều đẹp rạng nắng vàng Gió chẳng hương hòa vị mặn sa Sao tiếng sóng như con tim thở Và môi em trời đỏ thẳm ngoài khơi