Nghĩ về mùa hè đã qua Như nghĩ về ký ức của một thời bé dại Năm tháng đã qua đi, giấc mơ còn động mãi Tháng sáu trời buồn, bong bóng những đêm mưa
Gương mặt lúc sa mù, giấc ngủ đã tròn chưa? Nên bỗng sợ giây phút mình vụt mất Bên cánh cửa san hô, tất cả cùng im lặng Một khắc trầm trong túi nhớ nghiêng rơi
Có đôi lúc ước mình như một chốc mây trôi Bay về miền vô định Hay một loài cây suốt đời yên dáng đứng Ngàn đời, rễ ôm lấy cội sâu
Buổi sáng tinh mơ chưa thấy nổi mặt trời Chỉ lặp lại một ngày bận rộn Chiếc áo hôm qua mồ hôi còn mặn chắt Sâu nồng nàn da thịt của anh tôi
Cánh đồng ngóng đợi một mùa vui Liềm ngả xuống cuộc đời ta chân đất Những dãy núi nghiêng mình như mũi tên Ngắm sỗ mặt cuộc mưu sinh chật vật
Như cuộc sống quá bình thường cũng làm ta phải ước Những mảng đồi nhìn chưa thấy màu xanh Như cơn khát suốt đời ta cần nước Suối qua khe vẫn ước một trong lành
Sớm soi gương thấy tuổi mình lăn trên những vết chân chim Dấu thời gian chưa bao giờ hiển nhiên đến thế Mặt nước Hồ Gươm còn xanh màu lặng lẽ Trên những bậc tam cấp nằm ngóng đợi tiếng hoài thu
Chút heo may bỗng như lại dư thừa Nhà thờ lớn đổ vài tiếng chuông làm da chiều sướt lạnh Bỗng mơ trên cổ chiếc khăn Như vòng tay một người nào đó Ấm suốt một mùa
Mơ đông về trên những hàng cây lá đổ Trút xuống đời mấy thác tâm tư Chiều chân bước trên từng vuông gạch nhỏ Thấy…