Những vỏ đạn đã ngủ quên trên nền ký ức đen Trên buổi ô quan trẻ thơ khói trắng Trên tiếng cười náo hoạt xúc xắc Ngón tay sâu đo cong lên như thước phim quay chậm Người bình minh nhau trong nám cháy hồng cầu
Đêm sập xuống một ảo ảnh tha ma Cỏ rượi xanh sau mộ bia thẳng hàng như những lá domino im lặng Tự do có thể bắt đầu sau cú ngã Có buổi trưa nào trời nồng nực Em chon von vén tóc chiều âm Váng vất hoa ngày dại, mùa cứ thản nhiên Giải phân cách không tách biệt được…
Loé lên tôi cái nhìn của chớp xuyên qua vực mắt tối Âm âm hơi thở mỏng Bầy sương lạnh rúc rích tha hạt ký ức về thềm xây rét Mùa tóc em mưa xuống vai tôi hanh ruộm Thanh thản đã không nhìn về phía sau Nên cái ngoái đầu chưa kịp định hình cũng chợt nhiên mất vội Khoảnh khắc cuối cùng tôi lồng vào tôi
Đào Nhật Tân không kịp hẹn mầu đỏ áo trên thốn eo em run trời gió lạnh Những mặt trời tồn dư cũng kịp trào ra trên the thắt gương hồ Ngón tay khuynh…
Dồn đuổi vùng biển đời khua nước mặn triều sinh Vết chân sâu của cuộc ngày lam lũ Mặt trời buổi da non lên mầu rất cũ Phía nông sâu đuôi cá vẫy trôi bờ
Không thể thẩm thấu phía bên kia đại dương hằng hà sa số Bứt khối đêm loang lổ Kết sẫm cô đơn xui một nỗi xô bờ Con Hú Gì theo sóng lặn về mơ
Đêm vận ngơ ngáo chút gam buồn Trên rễ ngày bật nhánh Ý nghĩ búi tó về một bình minh chưa kịp xoã cánh Tóc thớm mơ hoa rám mắt nắng đơm chiều Em bớt lại chia tôi nửa lời yêu…
1. Em trang điểm cho khởi đầu bằng nụ cười Cát Đằng găm lên ngày vai nõn Ngỡ như em mang sắc đẹp của hoa ?! Nhưng chỉ gió phờ phạc nơi kẽ tay bỏ lửng Mầu tím không ký tên vào hợp đồng mang tên Chung Thủy Ngẫu nhiên trong những gì tôi đã nghĩ Có tồn tại nào mà không cần tỏa sáng ?! Chiếc bóng từ ngày muộn treo dửng dưng trên đỉnh ngọn gai rào Im lặng! Cũng đồng nghĩa như cỏ ven đê chỉ biết làm xanh buổi lên giông dưới chân người dị ứng Mắt em tròn mọng mưa buổi chiều…
Tôi gấp gáp trở về như loài giun giẽ cánh Quẫy quằn lớp đất vừa tơi. Ngày lập lạnh Ngôn ngữ ngáp sần môi cái trễ mồm ướt văng bọt đất Ngày lặp ngày tất bật, vũ trụ trũng ban mai trên lớp núi bào mòn
Tôi kỳ cọ bóng tối, lau lớp kính phản màu rêu trong đôi mắt bão nâu. Phía cuộc đời cũ kỹ Lối hành trang không hẹp được chân người Ngày hành hương trên thể xác, bão hoà mọi nỗi buồn điểm báo giờ ngưng nghỉ Vai em gầy như linh hồn chiều vỡ mất một bờ ôm Bên sông mũi tên nhạn xé rách vực…
Nhà thơ đang hiến tặng sự nghiệp lẫy lừng cho bảo tàng Cả chiếc máy chụp hình , cả chiếc màn chuột gặm Bức thư người yêu uớt nhẹp nước mắt… Thu lu nằm ngửa trong hòm Người tiếp người viếng xem
Người đang ký gửi đời mình vào gian phòng bốn bề kín mít bê tông Còn bảo tàng của tôi là căn nhà tồi tàn trát đất Ngọn lửa lụi trên nếp trán nhăn suy tưởng Là vòm trời đêm khoả thân bơi trên dòng sông không mệt Là ngọn đồi cỏ mọc và những cánh đồng gặt trọi Là…
Đêm nay cảm xúc không lên cơn sốt dù chỉ là một cơn sốt ngắn Không co giật Không hắt hơi sổ mũi , nhức đầu hoặc đại loại một thứ gì na ná Thân nhiệt vẫn cứ bình thường giống như loài người không quá 37 độ Nên thơ quoái biết nó ở xó nào Căn phòng ngập tiếng thở tềnh toàng Chẳng nhẽ lại viết về những điều lớn lao khi quanh chân bàn mốc meo là vỉ paracetamol vợ mua từ năm ngoái mà mình chưa dùng tới Cảm xúc chưa lên cơn sốt Chưa rét Nên chưa thể làm thơ Mà thơ cũng chưa…