Đời người ngắn ngủi lạ thường Tàn cơn mộng ảo đã tròn trăm năm Đời luôn biến đổi thăng trầm Khi thì bướm lượn, lúc tằm nhả tơ Đời như một giấc màng mơ Tới giờ sau rốt mới ngờ vô tri Đời còn lưu luyến điều chi Để cho cơn gió cuốn đi muộn phiền...
Bồi hồi cạn nghĩ việc xưa nay, Khắc khoải lòng ta mối cảm hoài. Nhất thán nhân sinh đa bỉ cực, Nhị hờn thế sự thậm bi ai. Tam sầu mệnh thọ vô trường cửu, Tứ dỗi thời xuân bất viễn dài. Chợt thấy trần gian đầy ảo mộng, Xuân đi thu đến lá vàng bay...!
CHUNG lòng quyết chẳng ngó lơ TAY giương cao vút ngọn cờ Việt Nam BẢO nhau gìn giữ giang san VỆ nhà, vệ quốc chớ màng hiểm nguy CHỦ trương chính nghĩa duy trì QUYỀN mưu xằng bậy có gì gớm ghê ? BIỂN ầm vang dậy lời thề ĐÔNG miền chiến sự ta kề nhau bên !
VIỆT quốc đương đầu trong sóng dữ, NAM Đông Tây Bắc khắp trời rung. MUÔN dân, vạn lính thề gìn giữ, NĂM ngón tay đan quyết đến cùng.