Một áng mây bay đi Con chim hạc bay về phía núi Muốn tránh kiếp trần Về cõi hư vô.
Hết cả cuộc đời với bảng đen phấn trắng Nửa chữ cũng là thầy Tiến sĩ cũng là thầy Cả nội ngoại mấy đời nghiệp giáo Biết bao chuyến đò ngang đưa lớp trẻ sang sông.
Tình nghĩa vợ chồng thuỷ chung son sắc Con cháu muộn màng mà đầy ắp yêu thương Nêu gương sáng về…
Chơi sao cho trọn hết ngày Cần chi tô điểm mi mày mãi thôi Xin em một chút màu môi Chút son dính má mưa trôi dạo nào Em ơi sao cứ nghẹn ngào Chẳng thương thì chớ đừng rào sớm trưa Dẫu khi nắng sớm chiều mưa Say say tỉnh tỉnh gọi bừa ghét em Có khi gác phải vai mềm Ra về còn tiếc lại quên hôn rồi. Hai ta đủa chửa kết đôi Trống trơn chiếc ghế ai ngồi cùng ta.
Cau lùn quả chín mọng rồi Hồng nhung rộ nở vẩy mời gọi thơ Thi nhân sao quá hững hờ Để hoa luống những mong chờ đợi tin Hoa ơi ta tự trách mình Chẳng lo chăm sóc hết tình vì hoa Tai ương nay đã dần qua Ta xin bù đắp chăm hoa trọn mùa.
TRÂN TRỌNG MỘT TÌNH BẠN Thân tặng Hoa Nguyễn và Văn Thọ
Một đời được mấy tri âm Kể từ tấm bé đến tầm bảy mươi Thời gian dẫu chẳng ngừng trôi Cũng không giải hết tình đời bạn thân Đẹp thay giọt nước trong ngần Gìn thương giữ nhớ nghĩa ân trọn đời.
Hoàng hôn rồi đến mơ trưa Vẫn chờ vẫn đợi nắng mưa mặc dầu Giờ đây em ở nơi đâu Vẫn con hẽm cũ hay lầu năm sao Đại gia là đại gia nào Đã chăng thì chớ bập vào mắc quai Đường tình ai chẳng giống ai Ngày nay đường mật ngày mai bạc bèo Chẳng may số phận anh nghèo Duyên tình eo ách cứ treo lững lờ Bấy giờ cho đên bây giờ Bây giờ cho đến bao giờ hởi em Chờ hoài chờ mãi sao xem Thôi thì gởi lại tình em chữ chờ.
Than ôi; Trăng lặn hoa tàn Sầu rơi lệ đổ Thật ngao ngán sao dời vật đổi, luật tử sinh nhân thế ai gây Bao xót thương kẻ ở người về ngày giả biệt dương trần em đón Nhớ xưa: Lời nói hữu tình Ra vào thanh nhả Nếp gia phong khuông phép thanh tao Tình bằng hữu ân cần thân thiết. Cách giao tiếp chân thành cởi mở, trong gia đình ngoài xã hội, gần xa êm ấm thân thương Lời nói năng niềm nỡ ân cần,…
LỜI VĨNH BIỆT Tiển bạn trăm năm về cõi vĩnh hằng ……… Bốn mươi năm trọn nghĩa tình Đã mùa trái ngọt gia đình cỏn con Càng mừng con cháu lớn khôn Càng thương vóc hạc hao mòn phôi pha Tưởng là đến hội hoan ca Nào hay bệnh tật chẳng tha tuổi đời Năm năm bệnh hiểm đeo người Vẫn lo điều trị vẫn ngời lạc quan Ngờ đâu bệnh lắm trái ngang Tưởng lành hoá giữ đa mang tuổi già Đớn đau chẳng chịu buông tha Tỉnh mê mê tỉnh thương là quá thương Y khoa cũng đã hết đường Tụng kinh niệm phật thắp hương…
Thơ mời hoạ CHƠI SAO CHO HẾT CUỘC CHƠI NÀY Kỷ niệm sinh nhật lần tám tám của Hàn Giang
Mười hai năm nữa hãy còn mơ Chín đỏ con tằm mới nhả tơ Gió vẫn vờn trăng, trăng chửa lặn Mây dầu che bóng, bóng không mờ Mến tình bằng hữu nghiêng bầu rượu Giữ đạo gia đường lộng tiếng thơ Du thuỷ du sơn ngày tháng gọi Cuộc chơi chưa đến buổi tan cờ