Chiều thu hết kiếp ta bay lặng lẽ về trời Nào đâu ai biết trong ta một nỗi cuộc đời Vòng tay ta bé đâu ôm được hết tình người Trần gian dẫu lớn đâu ai tưởng nhớ về mình Lá thu nhẹ rơi lúc hồn ta đi mất Nắng thu còn vương chút buồn thương trên đất Nét chữ mộ bia hao mòn theo năm tháng Di ảnh rồi đây lu mờ không ai biết Ta nhẹ đi nghe người đời đang rên xiết Bao khổ đau chốn dương trần sao da diết Chỉ mình ta vô tư nơi xa lắc Một mình
Gió vẫn hát ru ai ru em ru tôi ru mọi người Gió vẫn thế miên man rong chơi phiêu du một mình Sóng thấy gió lang thang cô đơn vô tư cợt đùa Chẳng để ý vẫn tung tăng ngây ngô ra đi về trời Thà như cơn gió phiêu bồng mơ mùa thu tới Thà như cơn gió mơ màng cùng vui nắng ấm Cớ sao buồn mang mùa đông trên tóc Cớ sao buốn nghe hồn như xơ xác Muốn đi về một nơi xa lắc Muốn quên tình buồn như mây xám Gió ơi dừng chân chờ ta đi với Gió ơi về đây nghe ta than thở Gió…
Trầm ngâm im lìm lặng thinh lì lợm Đá cũng biết yêu biết giận biết buồn Đá yêu ai chẳng cần rõ ngọn nguồn Vẫn đêm ngày trơ trơ chờ đợi Nếu một ngày người ta nhớ tới Đá đã rêu xanh bụi phủ mịt mờ Nếu thấy người đá cũng làm ngơ Để trăm năm chẳng bao giờ gặp lại Ngẫm phận mình đá suy tư ái ngại Âm thầm chịu đựng, nhẫn nại đợi chờ Đá chờ gì đá cũng không biết nữa Chắc chờ mưa gột rửa bụi mù Hay chờ là rụng mỗi mùa thu Không-đá chờ ánh trăng vàng lấp lánh Chờ…
Có thằng khờ yêu trăng nơi đáy nước Vẫn là trăng trăng tha thướt chứ đâu Trăng đang đẹp sao nước bỗng đục ngầu Khờ than khóc trăng ơi sao đâu mất Trăng vẫn vậy vẫn hai chiều mọc lặn Chỉ riêng khờ ngơ ngẩn hỏi vì sao Gió khẽ đưa động mặt nước lao xao Khờ ngẫm nghĩ chắc trăng đau lắm hả Rằm trăng sáng lòng khờ vui khó tả Khi trăng mờ,khờ lã chã dòng châu Trăng vẫn tròn vẫn sáng ở trên đầu Chỉ riêng khờ ngây ngô trông đáy nước
Trời cao thấp thoáng bóng trăng vàng E ấp ngắm nhìn xuống thế gian Đằm thắm nét tròn khoe dáng nguyệt Dịu dàng mảnh khuyết rõ thân Hằng Mây hờn vần vũ nhiều u ám Sao giận rưng rưng lắm bẽ bàng Dù khuyết dù tròn trăng vẫn đẹp Cho hồn bao kẻ phải miên man
Nhân gian có một kẻ khờ
Nhân gian có một kẻ khờ Yêu trăng mượn cớ làm thơ ngụ tình Yêu trăng tự dối thân mình Ngày đêm thơ thẩn tự tình cùng trăng Ngày…