Trung kiên một dạ một lòng Quốc gia bình định Đàng Trong - Đàng Ngoài Khốn thay Chiêu Thống giở bài Nạn quân xâm lược tới ngoài biên cương Chó Thanh cậy thế nhiễu nhương Chết dân đen đủ trăm đường nạn tai Quân ta đồng ý trong ngoài Việt Nam từ đó tôn ngài là vua Chẳng cho giặc đón giao thừa Sợ về đến nước vẫn chưa hoàn hồn Đánh cho náo động càn khôn Hết nòi xâm lược, thây chôn thành gò.
Em và ta hai người xa lạ Bén duyên trời đưa đẩy gặp nhau Anh thủa đó là thằng nhóc lau hau Mau miệng mau mồm nói đùa cợt nhả Em thủa đó bình yên đến lạ Mặc ai cười nét mặt chẳng đổi thay Ánh mắt thoáng buồn hồ nước lặng mây bay Màu mắt lạ như màu khói thuốc. Cứ như thế em vô tình ràng buộc Lôi kéo mọi ánh nhìn đọng lại phía có em Anh lân la hỏi chuyện làm quen Câu trả lời chỉ là hất tóc Bỏ mọi thứ anh cố tình trêu chọc Chẳng đoái hoài lấy một tý ti. Anh đón đường theo bước em đi Về…
Ngày gặp mặt Mắt em đen như giọt cà phê buổi sáng Xoa dịu hồn thức tỉnh thương yêu Ngày yêu thương Em nồng như hương rượu ban chiều Say đắm lòng anh người xa lạ Tháng ngày trôi Ta hai người hai ngả Mắt em đen anh kẻ đắng trong lòng men tình yêu giờ bỗng thôi nồng Nghe nóng bỏn ruột gan người ở lại Yêu một lần Thành tình nhân mãi mãi Xa nhau rồi còn nhớ nữa chi nhau Nhớ nhớ thương thương Tình cảm cũ nhàu Gom thành đống chất đầy trong tâm tưởng Những kỷ niệm dồn cao ngất ngưởng Xếp…
Con đường cũ ngày xưa Ta vẫn cùng đi về theo ngày tháng Sáng Sáng ngày ngày đêm đêm Ta vẫn đi về với những nỗi dịu êm Những khắc khoải rung theo từng kỷ niệm Những bước chân bây giờ thôi màu nhiệu Thôi vui và thôi mau. Ta vẫn đi về sáng tối trước sau Nhưng hai bóng bị chia thành bóng lẻ Ta không còn khoác vai nhau vui vẻ Cho hai bóng ghép vào thành một bóng miên man Ừ thì thôi hợp ắt sẽ tan Trong cuộc sống nó là điều dĩ ngẫu Nhưng tha thiết trong tim còn nung nấu Những nồng nàn những…
Viết cho người là người yêu hôm qua Và hôm nay là người không quen chưa lạ Vẫn biết rằng đời khó toàn vẹn cả Nhưng thưa rằng ta trọn vẹn yêu nhau
Những phút giây xưa hạnh phúc vẫn nguyên màu Và nhớ lắm những lần ta nghĩ đến Mai xa nhau em chẳng là thương mến Em quay đầu em lặng lẽ người dưng Anh mắt trao nhau chắc cũng hết vui mừng Mà còn lại nỗi buồn hằn thăm thẳm Em xa lạ nhưng anh còn chắc lắm Trong lòng còn khắc khoải còn đau
Thôi thì về chớ chạm nữa đời nhau Để ngày sau ta thành…
Gặp em Một giây thinh lặng Chợt nhận ra rằng Trong cuộc đời vẫn một góc riêng em Một góc nhỏ chứa đầy yêu hận đan xen Yêu rất mực và hận chừng rất mực Tháng ngày trôi qua Tình yêu rơi đáy vực Chẳng còn gì ngoài hai chữ yêu xưa Em vẫn là em người yêu thủa ngày xưa Anh vẫn vậy vẫn yêu em dạo nọ Nghĩ thế đã quen rồi Dẫu làm quen rất khó Em ngày này chỉ là bạn vừa thân Ta vẫn trao nhau những lời nói ân cần Nhưng tình cảm dường như chừng thật lạ Chẳng thể gọi tên bằng một điều gì cả Thôi…