Không tiền toan tính cũng bằng không Ý tưởng giăng đầy cũng chẳng xong Thế gian ai nấy đều ước vọng Nhưng có mấy ai thoả được lòng Tích cớp thiện lương thì đủ sống Gian hùng thuận thế hoá hoàng long Thì thôi thời thế mà sinh sống Cho khỏi hoang mang khỏi nhọc lòng
Một tách cà phê ngẫm sự đời Không tiền ra phố lấy gì chơi Cố công gớp nhặt còn mang nợ Vô mưu hay tại chẳng có thời Mỗi tháng tiền lương đều đưa tới Nhưng rồi giữa tháng lại dần vơi Nữa tháng sau còn đi mượn nợ Sao đây? không lẽ cứ đứng chờ.
Ngẫm nghĩ mà xem thế sự này Đâu đâu cũng có chuyện bàn hay Xăng dầu lên giá trông phát ngấy Vàng lặn rồi trương chỉ từng ngày Nay nghe giá điện đang động đậy Lên ít phần trăm ở tháng này Vật giá leo thang là thế đấy Dân tình theo đó cũng buồn lây
Xin cho ký ức vào trang giấy Khi tình dang dở phút rồng mây Khi em bất chợt vui duyên mới Để lại đơn côi giữa chốn này Một khúc nhạc sầu vang đâu đấy Nghe buồn ảo não chốn này đây Nhạc thi hoà lẫn sầu vang dậy Bay phủ không gian xoã bóng đầy
Tình cờ khi mới hôm qua Em ngang lối củ cho ta nghẹn ngào Buông lơi khẽ một câu chào Nụ hồng xưa ấy phai màu ngây thơ Tình nhân như bóng lập lờ Yêu thương như kẽ thẩn thờ bước qua Trong lòng đôi chút xót xa Em xưa duyên dáng giờ hoa úa tàn Khi xưa ta ở cạnh nàng Nụ hồng hương sắc dịu dàng ngất ngây Một chiều kia gió vờn mây Có cơn gió lạ thổi bay mây hồng Bởi lo chử hiếu, theo chồng Em sang bên ấy mà không thấy về Ta giờ như giữa cơn mê Đi qua lối củ bốn bề lặng yên Rồi chiều kia…
Ngày mới bình minh nắng rực hồng Ánh vàng tuôn chảy khắp dòng sông Non xanh nước biếc đầy gió lộng Chim hót, hương hoa toả nhuỵ nồng Ban mai thức giấc vươn vai rộng Thả lòng theo ánh nắng trời đông Một ngày tươi mới đầy sức sống Cuốn cả lòng ta...lửa rực hồng
Chông gai cũng một cuộc tình Qua rồi xin giữ cho mình nhớ ta Đừng vì si hận hôm qua Mang về bên ấy lời ra tiếng vào Xin lưu cái vẫy tay chào Cái nhìn tiễn biệt nghẹn ngào trong tim
Bước và thi viện tập làm thơ Bở ngỡ chưa quen phải thẩn thờ Gặp bác Kinh Huyền nhiều trăn trở Sự thương, sự khó lẫn sự đời Tiện thể hoà theo vài câu dở Lúc lòng bất chợt thấy chơi vơi Kinh Huyền bác hỡi đừng than thở Kẻo mất vui đi giữa cuộc đời.
Ngày anh xa tạm mãnh vườn Kẻ qua người lại lắm phường bướm ong Có người dò đục lắng trong Hỏi thăm đất ấy lên dòng được chăng Trả lời đất chẳng phân vân Vườn kia có chủ đã mần bấy lâu Cuốc cày quen nhịp nông sâu Cây chưa ra quả nhưng đâu dám liều Dù rằng vườn có xanh rêu Tháng ngày cỏ phủ vẫn yêu vẫn chờ!
Cái duyên cái nợ đón nhau về Một đời một dạ nghĩa phu thê Cớ sao lúc khổ người hay kể Lúc sướng sao người chẳng tỉ tê Ngày mới nên duyên nào câu nệ Ba xuân bốn hạ trách đủ bề Sự đời vui khổ là như thế Cớ gì ta tự phải ủ ê.