Vua Thành Thái, tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân (1879-1956). Lên ngôi năm 1889. Năm 1807, bị Pháp truất ngôi, đưa an trí ở Vũng Tàu, sau đó đày sang đảo Réunion. Năm 1947, được cho về nước, sống biệt lập ở Sài Gòn và mất năm 1956. Bài thơ này, vua làm năm 1902, lúc ra Hà Nội dự lẽ khánh thành cầu Doumer.
Võ võ văn văn ỷ cẩm bào Trẫm vi thiên tử độc gian lao. Tam bôi hoàng tửu – quần lê huyết, Nhất…
Ấp úng không ra được nửa lời Tình thu bi thiết lám thu ơi! Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi. Nằm gắng đã không thành mộng được Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.
TRISTESSE D’AUTOMNE
Bredouillant, on n’a pu lâcher aucune parole. Ô Automne, que mon amour passionné por toi est…
Lòng em như quán bán hàng Dừng chân cho khách qua đường mà thôi Lòng anh như mảng bè trôi Chỉ về một bến, chỉ xuôi một dòng. Lòng anh như biển sóng cồn Chứa muôn con nước nghìn con sông dài. Lòng em như chiếc lá khoai Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Lòng anh như hoa hướng…
Y thực công danh thuỳ phục nhàn Xuất môn tiện tác vạn trùng san. U cư hảo sự quân tri phủ Hiểu bả trà âu nhất tiếu khan
Dịch sang tiếng Việt
VIẾT Ở PHÒNG VĂN NHÀ BẠN
I- Công danh cơm áo có ai nhàn? Ra ngõ gặp ngàn núi chắn ngang. Ơi bạn, có gì hơn ở ẩn, Trà mai, sách đọc, cười nhân gian. II- Nợ đời: cơm áo, công danh! …
Chết mà vì nước, chết vì dân, Chết đấng nam nhi trả nợ trần Chết buổi Đông Chu hồi thất quốc, Chết thời Đông Hán lúc tam phân. Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh, Chết tựa Trưng Vương phách hoá thần. Chét cụ Tây Hồ danh chẳng chết, Chết mà vì nước, chết vì dân!
Sống tủi làm chi đứng chật trời, Sống nhìn thế giới hổ chăng ai? Sống làm nô lệ cho người khiến, Sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh, không tưởng nước, Sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống mà như thế , đừng nên sống, Sống tủi làm chi sống chật trời.