Sao thế này ?
Tôi :
Châu sa ơi sao lăn mãi
Ra rỉ vương, thương rơi vãi đổ dài
Khóc khóc khóc, buồn thì khóc
Rơi rơi rơi, lạnh thóc cõi thiên thai
Cuộc sống:
Đêm i ả, trôi dài theo nhạc khúc
Gió reo thưa nương tiếng chổi xì xào
Tình khúc người say lào bào vang vọng
Cuộc sống về đêm kể cũng ngông
…
Buồn khép nép sau màn cửa
Núp thật sâu cho quạnh quẽ đong đầy
Núp thật sâu trước vô vàng bể cực
Khóc nhạt màu bất lực, hư vô
Rõ tấm màn che mảnh cuộc đời
Rõ chữ u, chữ hoài vời đều…
Rơi….
Vội nhịp rơi lá khẽ lìa cành
Hai ba vòng chao nhẹ lượn quanh
Rồi lại đáp tênh hênh trước ngõ
Điệu ngân nga hòa tấu một tiếng hò
Ánh mắt buồn trong câu hát bỗng bay
Đời nhịp bước theo tiếng chân gõ nhịp
Một hai ba rồi ba hai một
Thoáng xa xăm lướt gió lượn quay đều
Bên đất lạnh lá rơi rồi nằm mãi
Để mong manh hư ảo ngắm giọng hò
Ngắm tuổi xuân với xiếc bao giông bão
Ngắm hư vô với mộng mị khi nào
Thời gian đó…hỏi sao qua nhanh quá
Cuốn tuổi xanh đắp lá sắc hoe vàng
Còn…
(Gửi một bài tản văn làm quen trước nhé!)
Tản mạn chiều nay!
Chiều quê tôi thật yên bình, cái nắng sau một ngày làm việc cực nhọc, hết dịu dàng ban sớm đến gay gắt ban trưa, để giờ đây ngoan như bé đang ngủ, thanh bình và êm dịu, nắng rải sự yên lòng đến khắp mọi trái tim, quang cảnh, len lỏi vào trong cả nụ cười, ánh mắt. Nắng quyện vào gió, gió thổi tung làn mây, mây trôi dạt tứ tán, chỗ thì đùn cục, chỗ thì vắng hoe, tạo nên một quang cảnh xáo động. Từ chỗ tôi nhìn lên hệt như bãi thiên…