Biết bắt đầu như thế nào đây. Hình như lâu rồi không viết được gì hết, tâm trạng thì hổn loạn một cách thật sự. Có quá nhiều cái để nghĩ mà lại không thể viết ra. Cứ nghẽn mạch trong các ý niệm, để lắm khi chỉ biết lặng mình nhìn vào không. Ướm gió mát như thử một thứ đồ thùng thình nào đấy. Rồi bỏ mặc cho gió muốn cuốn đi đâu thì đi, đặt thả ở đâu cũng mặc. Nhiều lúc tự hỏi mình có phải là con người không mà sao kì quặc quá. Cảm giác nó ngộ nghĩnh như cảm xúc của những lần đầu…
@ Thank chị Linh, anh Vịt ^^ và cuctim999 đã hoạ thơ cùng Luli!
Một thoáng bình yên!
Ta dang tay ôm cả trời vào lòng ngực Ôm cả niềm đau hay bể cực dài thâu Gối vào tim những câu hát mẹ ru Và tiếng sáo mục đồng buông nhẹ hẫng
Ta lang thang, gót chân hồng lẩn thẩn Bên cánh đồng son, bên kí ức vơi đầy Và ta thử gieo mình vào gió Rắc niềm thương vào tận cọng cỏ gầy Ta nuôi dưỡng và chăm từng hạt giống ...của tâm hồn mong một thoáng bình yên!
Đã bấy lâu rồi em không thức, không còn dõi nhìn vào cuộc sống nữa…em đã ngủ, ngủ rất say, ngủ say và không mộng mị. Ngủ để thấy tâm tư bình lặng, không còn cái gọi là âu lo, cái lọc lừa hay những bon chen hối hả. Không có những toan tính, không có những mưu mô.
Đã bao lần em hỏi, con người ta là ai, là gì mà sinh ra và lớn lên, mà lại sống quanh quẩn với những vòng luân chuyển bất định của tạo vật. Lúc còn bé, ta thơ ngây thả từng chiếc hoa khế tinh tươm vào lòng giếng lạnh, ngồi thật…
Khoảnh khắc giao mùa với cái lạnh đầu đông tưới mát cả da thịt, ngày mở đầu với cái vuốt tay thật đều lên nhau, xoa xoa cho hơi ấm lan ra, đưa lên mặt tôi thấy dịu cả cõi lòng. Thời gian khi nào là qua nhanh nhất, khi ta bận rộn? hay cho những dấu chấm phết quan trọng trong cuộc đời… Thời gian với tôi đang qua đi thật nhanh, 12 năm cho tất cả, những ngày cuối năm tôi trăn trở nhiều hơn cho những lo toan, cho những ước mơ, cho cả những suy gợi, tôi của một thời thơ…