Ở đây có giấy trắng ở đây có bút màu cùng vẽ nhé? vẽ những hàng cây thân thẳng nâu còn lá ư, tất nhiên tròn và xanh vẽ ngôi nhà cao tầng tầng mái ngói em nhỏ, vẽ một con chó tôi lớn rồi, vẽ một ông sư ông sư cười với chó chó vẫy đuôi sủa ông sư em vẽ một con mèo tôi vẽ một con mèo vẽ thêm một trái tim đàn mèo con meo meo ở đây có giấy trắng ở đây có bút màu tuổi thơ em hồn nhiên
Mặt trời đâu mất rồi mà để kiến không bóng? ông ấy đang ngồi đây đọc sách cùng tôi này
Hoa ơi cho ta gửi giọt nước mắt lẫn cùng hạt sương sớm chim ơi giữ giùm ta nụ cười trong tiếng hót của chim ta sẽ kể với gió những câu chuyện nhỏ khi gió gặp chim... khi gió gặp hoa... mang hộ ta... về những người phương xa...
Miền đồi xa lạ một chút nắng bầu trời đêm vài dấu chân vài hơi thở miền đồi xa xôi
Mưa rơi vỡ vào đất ngắn ngủi mấy con giun cuộn mình
Khi bầu trời nặng trĩu và những hạt mưa rơi trên chuyến tàu này âm thanh của cây đàn acordéon
Tôi và bạn, trên con đường này rồi ngày kia tôi không ở bên bạn nữa đừng buồn nhé… sẽ có người đi cùng bạn thay tôi tôi sẽ quên đã từng đi trên con đường như thế và tình cờ, bạn sẽ là bạn tôi
Lưng cụ khom khom miệng cụ lấp lánh nụ cười hiền hậu đẹp làm sao! má đỏ hây hây bé cười ngộ nghĩnh răng bé đâu rồi? ôi những nụ cười bí mật và lãng quên
Bên đường, hoa kia nở đâu cần ai ngắm xa xa, sau cụm mây một vì sao lung linh con đường…
Trong giờ học văn em nằm nghe giảng nằm tí ngủ luôn một giấc mơ đẹp
Thẳng chân và thẳng tay nhịp nhàng thở chẳng biết từ bao giờ lạc dấu những vần thơ
Cháu hỏi ông mặt trời: “sao mặt ông to thế?” “vì ông rong chơi qua những ngọn đồi qua những nhành cây” “thế sao ban đêm chẳng bao giờ cháu gặp ông?” “vì ông sợ bóng tối người ta bảo khi đó thường có ma” “sao trong tranh, ông lúc nào cũng cười?” “vì như vậy, bình minh mới chịu lên”