"Anh về Bình Định thăm cha Phú Yên thăm Mẹ, Khánh Hoà thăm em"
Câu ca dao có từ đâu Và có tự bao giờ mà mang một nỗi niềm nhớ thương tha thiết. Câu ca dao qua lời ru của mẹ, Ru ta tròn giất ngủ trong nôi, Câu ca dao, Dội vào lòng biết bao nỗi nhớ. Tuổi thơ ơi, Chạnh lòng buồn ta để lại sau lưng.
Khánh Hoà đó, Nha Trang quê ta đó, Quê hương của dừa xanh và cát trắng Sóng bạc đầu biển cả hát miên man Quê hương ơi ta làm viên đá nhỏ, Rớt vào lòng biển xanh
Dẫu mai sau thơ có mòn câu chữ, Thì tình anh vẫn một dạ sắc son Yêu em mãi, yêu không bờ không bến, Cơn bão qua chỉ nhuộm trắng mái đầu anh.
Dẫu mai sau đá có tan thành cát, Trái tim anh vẫn ngàn nỗi mong chờ. Quay lại tìm nhau một chiều nắng hạ, Tìm câu thơ trên đá viết năm nào.
Namlan đừng làm anh xấu hổ chứ, thơ anh mà hay cái gì, chỉ là ghi lại những cảm xúc chợt đến thôi. Chúc Namlan cùng gia đình luôn hạnh phúc và thành đạt.
Gửi Namlan: Ai cũng có một dòng sông trong ký ức. Có bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Bờ tre xanh, con đường mòn quen thuộc. Để khi xa rồi lại tiếc nhớ bâng khuâng. Cũng như bạn mình rất thích con sông quê hương của Tế Hanh. Con sông của kỷ niệm, của tuổi thơ. Con sông của những trưa hè in bóng hàng tre. Con sông đã ôm ấp cả một quảng đời thơ dại. Đẹp lắm con sông quê hương. Mình cũng không viết nhiều, chỉ vào TV để đọc là chính và đôi khi chỉ để ghi lại những cảm xúc của mình thôi. Nếu bạn không…
Người đâu hởi, mây giăng sầu kín lối Ta đi, về lòng chỉ thấy sầu đông? Có phải bởi thời gian nào bôi xoá, Ai lạc lòng quên sầu khúc tương tư? Hãy để cho nước mắt đẫm môi mềm, Khát khao yêu một mái đầu bạc trắng. Xin ký ức ghi vạn lời thương nhớ, Đi về nơi xa vắng, một mình tạ