...An ngải kể tiếp: Năm lên 9 tuổi, chú đã lần lượt đi ở cho 12 nhà trong bản. Một hôm, có cán bộ người Kinh ở Huyện uỷ vào nói với trưởng bản xin Ngải ra huyện bế con cho bác ấy, vợ bác ấy mới chết đột ngột để lại hai đứa con thơ dại. Khi về đến nhà, bác ấy mua cho Ngải một đôi dép cao su và hai bộ quần áo xanh sĩ lâm. Bác bắt cậu cởi bỏ bộ quần áo vá chằng vá đụp trên mình để tắm gội cho cậu . Đoạn, ném bộ quần áo cũ nhung nhúc chấy rận của Ngải xuống cái hố đào sẵn, dội nước sôi lên, rồi lấp…
Anh Tường Thuỵ: Lúc đó, HT mới học hết lớp 7 {cũ) và mới...16 tuổi- một con "mọt sách" không có người hướng dẫn, nhiễm tư tưởng Giăng - Van-Giăng từ rất sớm.(Em đọc "Nhũng người khốn khổ" của Vic to -Huy Gô từ năm học lớp 1).
Tháng 6/1973:
Thấm thoắt năm học thứ nhất đã trôi qua trong trường trung cấp sư phạm. Bữa cơm chia tay chiều hôm ấy, mọi người khóc nhiều lắm- nhất là những đứa học trò năm đầu tiên xa nhà. Chúng khóc vì sung sướng sắp trở về gặp bố mẹ; khóc vì phải xa những người bạn…
Tự dưng, hôm nay lại muốn chui ra khỏi tổ để giao lưu thơ cùng các bạn. Vào trang " Rao bán trái tim" và "thơ hai dòng" viết mấy câu , lại muốn đem về "nhà mình" đọc, ngẫm ngợi chút thôi cho thay đổi không khí, đỡ tẻ nhạt. Nguyệt Thu đọc được chắc cũng cảm thông, đừng nghĩ mình đi lạc chủ đề nhé!
Hôm nay, anh xin nghỉ ở nhà một tuần để trồng lại toàn bộ hàm răng dưới. Khổ thật! Lúc răng còn khoẻ thì chẳng có miếng ngon mà ăn. Lúc có chút của ăn của để thì răng rụng hết chẳng ăn được gì. Hôm qua, đang ở bưu điện thì thầy Chu Hà gọi điện hỏi thăm.Thầy bảo: Đoc tập thơ các em gửi mới biết cuộc đời An Ngải khổ thế! Thầy tự trách mình làm bí thư Đoàn trường mà sao không biết có một Đoàn viên không nơi chốn đi về. Hôm qua, thầy gọi cho An Ngải rồi, An Ngải bảo:Trường sư phạm hàng ngàn con người,…
Anh tốt thật đấy nhưng suốt đời anh chẳng có chính kiến của mình. Nghe ai nói anh cũng thấy phải. Làm lãnh đạo mà chẳng quyết đoán, cái gì cũng giải quyết bằng tình cảm. Ở nhà, em là bờ vai cho anh dựa đã quá mỏi mệt rồi. Việc lùng bùng rắc rối ở cơ quan , anh cũng trút cả lên đôi vai nhỏ bé của em. Em làm sao gánh nổi. Rồi lại nghe cái bọn nhân viên "tham mưu thì ít, âm mưu thì nhiều" nó tỉ tê, thẽ thọt. Rồi thì bảo rằng vợ xui dại xui khôn. Em chẳng đủ sức để anh tựa nổi mãi được đâu anh ơi!
Bố mẹ lắng nghe mọi người bàn tán, gật gù để giữ phép lịch sự. Khi hàng xóm lục tục ra về, mẹ lo lắng hỏi bố:
-Anh xem có phải đưa con đi khám không? Chẳng lẽ con bị thiểu năng tuần hoàn não ? "Thiểu năng tuần hoàn não" là cái quái quỷ gì nhỉ ? Nó đọc bao thứ sách của anh Quyền, những tờ giấy gói bánh rán mẹ mua mỗi sáng, thậm chí cả những tờ giấy vụn trong hố xí 2 ngăn mẹ xin các y sinh về, cũng chẳng bao giờ thấy có cụm từ lạ hoắc, ngớ ngẩn này. Bố bảo: -con nó mải đọc sách thôi! Từ mai,…