Thương thân mẹ

(Tặng mẹ nhân 08-03-2006)


Trăng giờ đã xế phận nhan hồng
Canh vắng phòng không chẳng bóng chồng
Lặn lội thân cò, ôi những xót
Tảo tần bóng hạc, khó mà trông
Tình đà bén gót, sâu cùng thẳm
Nghĩa lại vơi rồi, cạn với nông
Vun vén mươi năm đời trẻ dại
Hết rồi khổ nhọc, thỏa lòng mong.


Trần Thiện Ân