Mình là "ma mới". Hôm nay một cách tình cờ, mình search trên google một số bài thơ cổ và phát hiện ra diễn đàn. Thôi thì cơ duyên trời định, mạo muội xin được làm lễ ra mắt nhà rùm và xin được làm quen với tất cả các bạn thành viên.
Mình cũng là người rất yêu thơ, và cũng thường làm thơ, nhưng ít khi gửi đăng hay tham gia vào một câu lạc bộ nào. Nhưng mong rằng nơi đây sẽ là mái ấm để không chỉ mình mà các bạn có thể chia sẻ vần thơ đến với diễn đàn.
Anh Chính sao mà đã vội đi Trời ghen trời ghét tuổi son chi Phòng loan chưa nhạt đà sa vận Cửa phủ mở toan kíp đón thì Đầu bạc tiễn hồn, ôi xót kẻ Tóc xanh buồn mệnh, chợt đau gì Thôi thời xuân mãn, hoa đành rụng Một kiếp, một phần, tử tắt quy
Ô hay cô Nhí cũng làm thơ Hết vẽ lại vần, tôi thẩn thờ Trắc trắc thẳng đàng hay đấy tá Bằng bằng ngay lối gớm so bì Văn gia thời nãy nhen nhen nhóm Thi sĩ ngày nay thức thức thì Hỏi khắp gian trần cùng tỏ rõ Tôi đây rồi cũng sẽ nhà thơ?!
Khéo hoạ chi nên cảnh xiết bao Lòng ta như thể muối kim bào Áng văn lủng củng ôi chua xót Thơ phách luồng tuông chợt đắng sao Những ước cùng ao, người bước trước Nay dò mai dặn, kẻ sinh sau Triệu năm bia đá còn trơ mãi Gầy dựng văn tài rỏ chí cao.
Trời hạ triền mây vắng nẻo mô Mồng Năm tháng hạn trời hanh khô Bày áng văn dài nghiên mái trống Đặt bút đề thơ trãi ngõ hồ Trắc trắc câu hàng nên có học Bằng bằng nhịp phách cũng cần phô Thi ca nghiệp tửu trà dư hậu Chớ để miệng be lúc xuống mồ
Ngẫm sự trăm năm ấy hãy còn Kìa non kìa nước những hòn hon Vọng đầu kháng nguyệt thân rồi tủi Cúi cổ nhòm song kiếp vẫn lòn Sắc sắc miệng người thôi kíp đặng Không không tâm tưởng vậy mà thon Đu đưa đời sợ lời hơn, thiệt Ngẫm sự trăm năm bụt hú hồn.
Chuyện cũ ôi thôi vứt đặng xong Người dưng khác họ dẹp ra lòng Thênh thênh con bóng đà như bấy Trăng trắng thói đời vẫn sắc không Thế nghị chanh chua đầu nhuốm bạc Thanh danh lẻ lạc mắt dìm hồng Chữ đồng nay gãy thôi đành phận Hoài niệm thêm chi để khóc ròng.