Mọn hèn như cọng cỏ Cũng dầu dãi nắng mưa Mong manh như ngọn gió Cũng lang thang sông hồ Dẫu chỉ là giấc mơ Đời cũng nhiều cay đắng Nhỏ nhoi là giọt nắng Cũng mang cả mùa xuân.
Chiều mưa ngồi nhớ quê xa Mênh mông sông trắng biết nhà nơi đâu Bao năm theo cuộc bể dâu Lên triền núi thẵm,xuống đầu ghềnh xanh Vẫn thuơng hương lúa ngọt lành Chân cầu sóng vỗ,nắng hanh cuối ngày Hoa cau nở trắng nhà ai Hàng trầu vườn cũ xanh hoài tơ duyên, Bến xưa còn đó đợi thuyền Chở ai lưu lạc về miền ấu thơ Bao năm mỏi mắt trông chờ Bạc phơ tóc trắng,võng đưa ngậm ngùi Chiều rơi hiu hắt tiếng cười Mẹ ngồi nhóm lửa đợi người lãng du...
Nhặt cánh hoa cuối hè Ta đón mùa thu mới Gom ráng hoàng hôn tối Ta tô nắng mai hồng Nhặt chiếc lá chiều đông Ta chờ mầm xuân biếc Quên vùi bao nuối tiếc Ta mơ thấy ngày mai.
Nhớ sao là tiếng ai cười Thực hư cũng đủ ru đời quạnh hiu Hanh hao ngọn gió cô liêu Bóng dài dổ nhạt nắng chiều liêu xiêu Bờ xa lau lách tiêu điều Thuyền ai chìm nổi đã nhiều bể dâu Hỏi mình trôi dạt về đâu Mênh mang trời nước,cạn sâu bến đời
Lá rơi cho nụ xanh chồi Mưa rơi ướt đât,cây đời nở hoa Sầu rơi, phiền muộn rồi qua Chiều rơi cho sáng chan hoà nắng mai Suơng rơi,thu gọi heo may Ta rơi khờ khạo vào ngay tay người...
Một ngày ta đến bên nhau Cỏ xanh,nắng nhạt,lao xao hoa vàng Mấy đôi bướm lượn bên đàng Vài con chim nhỏ tung tăng trên cành Gió về vừa đủ mong manh Dể em mắt biếc cho anh nao lòng Em đi đất bỗng bềnh bông Em cười mây hoá mênh mông một trời Em hờn biển cũng đầy vơi Em vui anh cám ơn đời... có em.
Đường về mù mịt sương giăng Câu thơ ngày cũ còn chăng nỗi niềm Dõi theo dấu cũ đi tìm Thơ ai cũng đã trót chìm trong suơng Trôi xa theo gió ngàn phuơng Còn chăng thoáng chút dư hương cũ càng.