Giữa buổi người đi TÍM lệ khơi Cơn ngâu trĩu nặng TRẮNG bầu trời HỒNG trao cánh thiệp mừng tin cưới XÁM biệt chia phôi chẳng một lời Lá rụng chiều VÀNG thu rũ rượi Hồn vương xác ĐỎ pháo lìa rơi Tơ duyên BẠC bẽo đâu đưa tới Phận số mờ ĐEN giữa lối đời
Thám Hoa 28/08/2014
Họa
SẮC ĐỜI
XANH lơ nước biển ngập trùng khơi, Bốn phía mây giăng XÁM ngắt trời. Áo TRẮNG tung tăng về đến cổng, Má HỒNG e lệ thẹn trao lời. Nụ hoa TÍM nở chiều im vắng, Chiếc lá VÀNG theo gió nhẹ…
Giữa buổi người đi TÍM lệ khơi Cơn ngâu trĩu nặng TRẮNG bầu trời HỒNG trao cánh thiệp mừng tin cưới XÁM biệt chia phôi chẳng một lời Lá rụng chiều VÀNG thu rũ rượi Hồn vương xác ĐỎ pháo lìa rơi Tơ duyên BẠC bẽo đâu đưa tới Phận số mờ ĐEN giữa lối đời
Thám Hoa 28/08/2014
Họa
SẮC ĐỜI
XANH lơ nước biển ngập trùng khơi, Bốn phía mây giăng XÁM ngắt trời. Áo TRẮNG tung tăng về đến cổng, Má HỒNG e lệ thẹn trao lời. Nụ hoa TÍM nở chiều im vắng, Chiếc lá VÀNG theo gió…
Mấy lúc nhàm thơ cũng muốn từ Nhưng rồi vắng chút lại trầm tư Hai hôm cách đã buồn vô đối Bốn bữa xa thôi chán bỏ xừ Thú khác vui nhiều sao chẳng thích Vần này bạn ít vẫn ôm khư Dù rằng chỉ biết đôi ba chữ Trót nghiện nên thời khó dứt ư ?
Phù Vân
Hoạ
BỞI NGHIỆN
Thú vui thanh lịch khó mà từ, Tạm gác qua bên mấy chuyện tư. Cũng cố ráng tìm chơi vế “thực”, Thật tình khó họa, hóc vần “xừ”! Đang vừa nặn trí đôi câu đối, Lại phải đau đầu cái chữ “khư”! Bởi nghiện…
Thật lòng tại đã quá say mê, Cặm cụi thành ra chẳng liệu bề. Dẫu biết không hay nhưng vẫn thích, Bằng mà quá dở chớ cười chê. Này trò tiêu khiển âu là nghiệp, Đó thú vui thôi chả phải nghề. Chỉ lấy tâm tình ra viết đại, Nên nhiều lúc cũng thấy hơi quê.
Mong được giao lưu và học hỏi nhiều hơn. Chúc thi hữu vui khỏe !
Phù Vân kính viếng !
PHÂN TRẦN
Dẫu đục hay trong cũng bến mê, Làm người thật khó, khổ muôn bề. Hiên ngang đạp thẳng lời bôi bác, Ngạo nghễ cười…
Thật lòng tại đã quá say mê, Cặm cụi thành ra chẳng liệu bề. Dẫu biết không hay nhưng vẫn thích, Bằng mà quá dở chớ cười chê. Này trò tiêu khiển âu là nghiệp, Đó thú vui thôi chả phải nghề. Chỉ lấy tâm tình ra viết đại, Nên nhiều lúc cũng thấy hơi quê.
Mong được giao lưu và học hỏi nhiều hơn. Chúc thi hữu vui khỏe !
Phù Vân kính viếng !
PHÂN TRẦN
Dẫu đục hay trong cũng bến mê, Làm người thật khó, khổ muôn bề. Hiên ngang đạp thẳng lời bôi bác, Ngạo nghễ cười…
Mấy lúc nhàm thơ cũng muốn từ Nhưng rồi vắng chút lại trầm tư Hai hôm cách đã buồn vô đối Bốn bữa xa thôi chán bỏ xừ Thú khác vui nhiều sao chẳng thích Vần này bạn ít vẫn ôm khư Dù rằng chỉ biết đôi ba chữ Trót nghiện nên thời khó dứt ư ?
Phù Vân
Hoạ
BỞI NGHIỆN
Thú vui thanh lịch khó mà từ, Tạm gác qua bên mấy chuyện tư. Cũng cố ráng tìm chơi vế “thực”, Thật tình khó họa, hóc vần “xừ”! Đang vừa nặn trí đôi câu đối, Lại phải đau đầu cái chữ “khư”! Bởi nghiện…
Viết chẳng ra sao mới tự nhằn Khi xưa bé bỏng đã từng hăng Cho rằng thơ chỉ là như thế Vẫn tưởng ta đây ít kẻ bằng Mãi ngước nhìn người lòng dạ mãn Thường hay dõi thế mặt mày nhăn Giờ đây ngẫm lại coi ra hổ Tỉnh trí đà hay vỡ lẽ hằng.
Phù Vân
AN NHIÊN
Cho dù là thế cũng đừng nhằn, Gặp lại nàng thơ chắc chắn hăng. Hòa hợp thi văn cùng phú vịnh, Vui bên lương hữu với kim bằng. Sống kiếp phong trần nên nhuốm bụi, Trải đời nghiệt ngã phải da nhăn. Chén rượu tri âm…
Viết chẳng ra sao mới tự nhằn Khi xưa bé bỏng đã từng hăng Cho rằng thơ chỉ là như thế Vẫn tưởng ta đây ít kẻ bằng Mãi ngước nhìn người lòng dạ mãn Thường hay dõi thế mặt mày nhăn Giờ đây ngẫm lại coi ra hổ Tỉnh trí đà hay vỡ lẽ hằng.
Phù Vân
AN NHIÊN
Cho dù là thế cũng đừng nhằn, Gặp lại nàng thơ chắc chắn hăng. Hòa hợp thi văn cùng phú vịnh, Vui bên lương hữu với kim bằng. Sống kiếp phong trần nên nhuốm bụi, Trải đời nghiệt ngã phải da nhăn. Chén rượu tri âm…