Mới để vào mồm liếm cái chơi Ngờ đâu béo ngậy chạy rân người Đê mê vị ngọt tê rần lưỡi Chất ngất hương nồng rợn “bím” môi Của chị cây dài tham muốn nữa Phần em khúc ngắn tức nên đòi Xua tan ấm ức ngày khô hạn Giải quyết cơn lòng thoải mái ơi !
Vancali 96
ĂN KEM
Hít hà mút khẽ món ăn chơi, Cắn nhẹ lòng nghe “điếng cả người”! Béo ngậy vị đường thông tới cổ, Trắng tinh, chất sệt dính đầy môi. Đút mồm đã quá, em rằng thích, Liếm lưỡi thèm sao, chị cũng đòi. Nhắm mắt…
Bé của ai đây chững dể tè Phùng mang phóng nước độc không hè Dang chân dụng sức tra vào lỗ Ưỡng nhực vươn vòi cố trúng khe Giống tốt khoe hàng sao phải đậy Con nòi bẹo của mắc gì che Cha nhìn hãnh diện lòng sung sướng Kéo mẹ vô buồng nói nhỏ nghe
Vancali 96
LỜI CU TÈO
Đái công chuộc tội có chi tè, Từ chốn cao sang tới vỉa hè. Vạch lá vườn hoang chun giữa cỏ, Đâm đầu hang hóc rúc vào khe. Phun bừa bãi tiểu khu không chối, Cương bậy nơi quần chúng chẳng che. Tốt…
Mới để vào mồm liếm cái chơi Ngờ đâu béo ngậy chạy rân người Đê mê vị ngọt tê rần lưỡi Chất ngất hương nồng rợn “bím” môi Của chị cây dài tham muốn nữa Phần em khúc ngắn tức nên đòi Xua tan ấm ức ngày khô hạn Giải quyết cơn lòng thoải mái ơi !
Vancali 96
ĂN KEM
Hít hà mút khẽ món ăn chơi, Cắn nhẹ lòng nghe “điếng cả người”! Béo ngậy vị đường thông tới cổ, Trắng tinh, chất sệt dính đầy môi. Đút mồm đã quá, em rằng thích, Liếm lưỡi thèm sao, chị cũng đòi. Nhắm mắt…
Thơ mang tứ đẹp tới bao người Thơ thắp lửa lòng rọi khắp nơi Thơ thả đắm say vào chốn nhớ Thơ dời khát vọng khỏi chơi vơi Thơ tan mây ám nuôi trăng tỏ Thơ quyện duyên yêu với vẻ ngời Thơ gửi sắc Xuân tươi vũ trụ Thơ tràn cảm hứng... đến ta chơi
NHQ
THƠ
Thơ tỏ lòng vui họa với người, Thơ đem tình ý đến từng nơi. Thơ luôn mãi chảy không hề cạn, Thơ mãi còn đầy chẳng chút vơi. Thơ tựa công viên tươi sắc thắm, Thơ là nghệ thuật sáng danh ngời. Thơ như bằng hữu từ muôn…
U tối thì thôi cái số mình, Quanh năm B bối để người khinh. Mịt mờ soi bóng vừa C dịch, Ô uế vùi tên khó xác minh. Tiếng H mơ hồ đau mãi phận, Lời K chân thật tỏ sao tình? Từng M lũ lượt ra đi hết, U tối thì thôi cái số mình!
Mấy lúc nhàm thơ cũng muốn từ Nhưng rồi vắng chút lại trầm tư Hai hôm cách đã buồn vô đối Bốn bữa xa thôi chán bỏ xừ Thú khác vui nhiều sao chẳng thích Vần này bạn ít vẫn ôm khư Dù rằng chỉ biết đôi ba chữ Trót nghiện nên thời khó dứt ư ?
Phù Vân
Hoạ
BỞI NGHIỆN
Thú vui thanh lịch khó mà từ, Tạm gác qua bên mấy chuyện tư. Cũng cố ráng tìm chơi vế “thực”, Thật tình khó họa, hóc vần “xừ”! Đang vừa nặn trí đôi câu đối, Lại phải đau đầu cái chữ “khư”! Bởi nghiện…