"Những cảm xúc không đầu không đuôi" Đó là nổi buồn, nổi buồn của một niềm kí ức, là sự chia li, là vô vọng, là hụt hẫng. Tất cả như muốn dồn nén lại ,mà phá tung bộ nảo ta. Nhưng cách phá tung của nó thật khủng khiếp. Nó cứ gặm nhấm dần từng tí một, rất chậm và rất nhanh, rất hiền mà kinh khủng. Rồi cuối cùng nó sẻ làm ta mất phương hướng, chìm đắm trong nổi đau, trong kí ức, trong những điều tưởng chừng không có. Mỗi người trong cuộc sống này đều có những nổi buồn "khồng đầu không đuôi" như…
Uh! rất cảm ơn lời góp ý của bạn.D Thực ra bài nay mình viết cho vui thôi,mình viết hộ một người học tại chức thấy hay hay tiện thể post luôn lên thi viên ấy mà.Rất cảm động vì đc Nguyệt Thu ghé thăm hi.D Nhưng thực sự mình vẫn chua biết căn trỉnh phông chữ, cở chữ khi post bài lên diễn đàn,tiện thể hỏi bạn luôn nha,hi Cảm ơn nhiều lắm.D
CHUYỆN CHÚNG MÌNH (T.L.A) Cảm ỏn anh đã đến bên em Giản din như diều giản dị nhất Dẩu chuyện chúng mình chẳng có gì nổi bật Nhưng hạnh phúc bình thường lại khó tìm ở trần gian
Giữa cuộc đời trăm nghìn nỗi lo toan Bao trăn trở cho những gì sắp tới Biết tình yêu chúng mịnh không phải là nông nổi Em vẫn sợ đoạn đường phía trước không đi được cùng anh
Hạnh phúc minhg nhiều lúc quá mong manh Dẫu ngàn yêu thương không chỉ bằng lời nói Dẫu bờ vai anh vẫn luôn rắn rỏi Nép mình…
MB: Mỗi một tác phẩm văn học viết ra đều có tính mục đích, đều đem đến những ý nghĩa xã hội nào đó, tức là nó phải thực hiện được chức năng riêng của mình. Macxim Gorki từng nói “Văn học là nhân học”, vì vậy cái rộng lớn bao la trong tâm hồn con người cũng có thể đem so sánh với văn học. Chức năng của văn học bởi thế cũng rất đa dạng và phong phú.Tuy nhiên có thể chia ra ba cặp chức năng chính là: Nhận thức – dự báo, thẩm mỹ - giải trí và giao tiếp – giáo dục. Truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn…
DIỀU TRẮNG (T.L.A) Tôi con diều trắng bay cao Hứng cho ngập những ngọt ngào gío mây Từ khi tuột bỏ sợi dây Ánh dương bổng thấy tràn đầy hơn xưa May trời không một trân mưa Tôi mặc cho gió tự đưa hồn mình Tự chao đảo, tự tâm tình Tự phơi tấm ngực làm tình với trăng Tự cùng em gió trẻ măng Đùa vui những lúc nỗi buồn đương xuân Tự mình những lúc gian truân Vượt qua tất cả muôn ngàn đắng cay Hàng ngày cùng gió cùng…
cho mình mạo muội góp vui một bài nha DIỀU TRẮNG (T.L.A) Tôi con diều trắng bay cao Hứng cho ngập những ngọt ngào gío mây Từ khi tuột bỏ sợi dây Ánh dương bổng thấy tràn đầy hơn xưa May trời không một trân mưa Tôi mặc cho gió tự đưa hồn mình Tự chao đảo, tự tâm tình Tự phơi tấm ngực làm tình với trăng Tự cùng em gió trẻ măng Đùa vui những lúc nỗi buồn đương xuân Tự mình những lúc gian truân Vượt qua tất cả muôn ngàn…
GIÁ NẾU NHƯ (T.L.A) Giá nếu như em đừng nói yêu anh Thì đến giờ tim anh không tan nát Giá nếu như khồn buổi chiều dịu mát Lời thề kia chẳng phải trao ai Giá nếu như một buổi sớm ban mai Anh đừng bước trên con đường quen thuộc Đừng dừng lại khi xe em buột xích Thì bây giờ chẳng phải xót xa đâu Giá nếu như buổi ấy trời mưa ngâu Cứ mặc kệ để người em ướt hết Đừng cầm ô che khoảng trời nho nhỏ Để bây giờ mưa kém nước…
DỐI MÌNH (T.L.A) Giọt nước mắt chảy rồi hàng lệ nhỏ Có là chi một người đứng đó một vô hồn một xác vu vơ Người nam nhi hai hàng lệ nhỏ mắt đỏ ngầu... Không phải!Không phải? Nó không khóc mà nó đang đau đớn Giọt lệ nào bằng giọt đắng tình yêu Nó khóc ư? Một câu hỏi dể hiểu nhưng nó luôn phủ nhận Không phải!Không phải! Nó không muốn làm khổ người mình yêu Nó khồn khóc nhưng tiếng nấc tràn trong nước mắt
THẤT VỌNG (T.L.A) Một chiếc lá rơi Mùa thu chợt đến Rải mau vàng.. cho tâm hồn thoảng đậm Thoáng chập chờn cái mầm mơn mở cho tâm hôn thoả thích hoài mong Rồi thoáng mất như mơ hồ chẳng thấy Tâm hồn cười,méo xệch...phút ngân nga Bản tình ca ai hát Một màu vàng...tan tác...mưa rơi.