Đò chiều hờ hững bên sông Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa Quán chiều hờ hững tán đa Gió chiều hờ hững như là hờn ai Bóng chiều hờ hững đổ dài Đường chiều hờ hững, chẳng ai qua đò
DẪN: Con đò qua khúc sông Hoá nơi bên này là làng tôi và Bên kia là đất Vĩnh Bảo Bây giờ là chiếc phà kéo Chẳng qua nhớ quê, nuối tiếc con đò tuổi thơ, tôi gọi...
Chắc là Thi phận ở đời, đọc thơ con lại nhớ Người ngày xưa Ngày xuân mưa bụi giăng mờ Chiếu chèo phên liếp che mưa sân đình Táo chua rụng, chẳng ai rình Đèn măng-xông sáng, trống thình thình vang Đêm chèo mở giữa Hội làng Triều Đình, Vua, Tướng. Có Quan. Có Hề Tích chèo đánh thức thôn quê Ối chao, thâm thật. Lão Hề “nỡm” Vua Phấn son loang vết dưới mưa Bàn chân Nghệ sỹ cáu chua dính đầy Thế mà say ngất,…
Nói theo ngữ ngôn đương đại: Không có phụ nữ nào xấu cả, chỉ có người không tự làm đẹp mà thôi! Nhưng Ông Trời thì lại đùa quái ác, bắt Thị Nở phải dở hơi