Đừng có nhắc mãi về loài hoa thạch thảo Em chẳng thích một tẹo nào Cái mỏng manh mới dễ vỡ làm sao Ngại ngùng cả những giọt sương nồng chẳng kịp uống để mà say mèm khi đêm xuống.
Đừng có nhắc mãi về một buổi chiều thu mặt trời đi ngủ muộn Chỉ là gió cuối mùa níu lấy ngọn heo may để đám mây chòng chành như thế ! Thôi, anh đừng có kể Em đã biết tỏng biết tong có cả ngàn những hạt hạt mưa đã từng rơi nghiêng miền kí ức, Những trống tênh rưng rưng mùa ngờ vực Chạm khẽ còn…
Em về nơi tháng sáu không mưa Con đường cũ tự khi nào đã nở đầy loài hoa xuyến chi màu trắng, Cỏ mướt bên đường nhắc cho em nhớ có một chiều vương nắng Một chiều với giấc mơ xanh, Gối đầu lên cỏ nghe gió thì thầm với đám mây chòng chành Ở trên đó thấp thoáng nụ cười hiền như cổ tích.
Em về nơi tháng sáu tìm góc xưa tĩnh mịch Đóa bằng lăng tím đến nôn nao ngày Vuốt tóc gió cầm tay Chạm vào vết xước ngày chưa kịp giấu Thao thiết còn nguyên mà tà áo xưa cũng đã kịp…
Em ạ! Đừng có gom hết cả chiều vào đôi mắt hồ thu như thế Thăm thẳm khói sương này ta biết trốn vào đâu Rồi một lần lỡ chạm vào vệt mờ trăng khuyết Sẽ lạc giữa nhân gian...thảng thốt gọi u sầu.
Em ạ! Đừng có gom hết muôn hoa vào cái núm đồng tiền sâu Mơn mởn ngày thét gọi ta thê thiết Rồi lỡ một lần chạm vào phập phồng vầng nhật nguyệt Thao thức cả ngàn ngày trái tim chẳng ngủ yên.
Em ạ! Đừng có xúi cái nhớ gọi về muôn nẻo quên Nắng đã chiều hoàng hôn chừng buông xuống Cánh…
Ta mắc nợ từ mùa hạ năm trước Khi tán phượng hồng xoà bóng chở mùa thi Những đoá bằng lăng lặng lẽ nhìn nhau không dám thầm thì Sợ chạm vào giấc mơ vỡ tan miền cổ tích.
Ta nợ mùa hạ Phút im lặng trong bóng chiều cô tịch Gió mang hình hài tuổi mười tám ngang qua Len lén giấu ánh nhìn vào trong thảm cỏ Mây trắng bồng bềnh cõng buổi chia xa.
Ta nợ lại nơi chân trời xưa cũ Câu hỏi rằng: “Sao hạ đỏ lại nhiều mưa”? Hay tại nỗi buồn ngày ấy dư thừa Mà đợi hoài mùa xưa không…
Ta mắc nợ từ mùa hạ năm trước Khi tán phượng hồng xoà bóng chở mùa thi Những đoá bằng lăng lặng lẽ nhìn nhau không dám thầm thì Sợ chạm vào giấc mơ vỡ tan miền cổ tích.
Ta nợ mùa hạ Phút im lặng trong bóng chiều cô tịch Gió mang hình hài tuổi mười tám ngang qua Len lén giấu ánh nhìn vào trong thảm cỏ Mây trắng bồng bềnh cõng buổi chia xa.
Ta nợ lại nơi chân trời xưa cũ Câu hỏi rằng: “Sao hạ đỏ lại nhiều mưa”? Hay…