Tháng Ba Bắt đầu bằng cơn mưa phùn và rét muộn cuối mùa, tháng Ba gợi về bao kí ức... Tháng Ba, nước dòng La xanh biếc, êm đềm trôi... Hoa sim gặp mưa cuối vụ, nắng đầu mùa bắt đầu khoe sắc tim tím ven đồi... Tháng Ba, cây gạo cổ thụ đầu làng lập loè thắp lửa, gợi những cái tên làng Mải, làng Chành,...; cái Lệ, cái Hiền, thằng Thạo,... Mới đó, đã gần bốn chục năm, những cái tên ngắn dần trong trí nhớ... Tháng Ba, hoa chuỗi ngọc thả tím lung linh hàng rào trường cấp III thị xã, bằng lăng đâm chồi…
Chiều nay có việc, đi dọc phố Phan Đình Phùng thấy sưa nở trắng cây, lả tả bay và rụng dầy lối phố.... Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hoa nở. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước một loài cây lạ (vì chưa thấy bao giờ và cũng chẳng biết tên). Đó là những cây ở vòng xoay Điện Biên Phủ, đoạn trước Lăng Bác; thấy cây gì đâu mà chẳng có lá, chỉ hoa là hoa, trắng mong manh, thả từng chùm, nghe yếu đuối, dễ thương... Và từ đó, năm nào cũng ngóng hoa sưa. Và năm nào cũng thế, có thể sớm hơn, có thể muộn hơn nhưng cứ…
Có những ngày bất chợt tháng Tư Em kí hoạ bức tranh thu vào nắng Phố Phan Đình Phùng một sắc vàng thăm thẳm Lá sấu già xao xác dưới chân...
Gió đột ngột căng toan Và mưa vẽ những nét đầu tiên Gam nền xám lạnh Hàng sấu đứng ngang tàng chịu đựng Khúc giao mùa đau đớn hồi sinh Sắc lá vàng như lửa bùng lên Tấm toan căng phập phồng thở gấp Mưa lắng xuống, lá ào ào kí ức Thảm vàng dầy thêm... Chỉ còn lá thôi, như đôi môi chạm trên lồng ngực Thu vừa về hay bất chợt đi ngang...?
Tháng Tư Sáng nay ta bắt gặp mùa xuân đang nắm tay mùa hạ... Nơi họ dùng dằng, lưu luyến chia tay vừa có cái ẩn ức của cơn gió nồm ẩm ướt vừa có cái nồng nã của thứ nắng non... Mùa xuân rồi sẽ đi xa, giấu mình trong những loài hoa đang thành quả... Là trái đào non xanh, trái lê nâu rám hay chùm quả xoan lắc lỉu đu đưa và đơn giản là trái gạo đầu làng dần cứng vỏ... Còn mùa hạ sẽ khoe mình trong màu xanh ngọt ngào của vạt cỏ ven đường, khoe trong nắng búp bàng nơi sân trường ồn ã và khoe trên lối…
Tháng Năm Những ngày này con phố Phan Đình Phùng đẹp như một bức tranh khảm nắng bởi lá sấu rụng vàng trải thảm dưới chân Phố đẹp, lá rụng nhiều, người đến chụp ảnh còn ...nhiều hơn... Mình thích một tấm ảnh ít người nhưng chẳng có Hà Nội vẫn đẹp và bình yên trên cung đường ngăn ngắn mỗi sáng đạp xe, ngay đầu phố Yên Hoa, đường Thanh Niên, hồ Trúc Bạch, Phan Đình Phùng,.., Một buổi sáng bình yên như thế...
Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu ưu ái gọi phượng bằng cái thơ mộng ấy! Phượng, vốn không phải là loài cây có gốc gác ở nước ta, nhưng người khách đến từ Madagasca này đã nhanh chóng trở nên thân thuộc với người Việt Nam, nhất là với các thế hệ học trò!... Phượng, tên gọi ấy bắt nguồn từ lá của cây. Lá phượng nhỏ và xanh như hạt cốm, xếp song song hai bên đường gân; rồi trên một phiến lá to lại có nhiều cành lá nhỏ... Nhìn lá, người ta liên tưởng tới đuôi con chim phượng. Và vì thế,…
Là trang thơ... nhưng đôi lúc ghi lại những đoạn văn nhỏ và ngại lập một trang mới... Admin thông cảm ạ!
Mít và... lan man
Tháng Sáu, nóng như thiêu như đốt mà nói chuyện mít thì chẳng hấp dẫn gì... Nhưng đây là những múi mít đầu tiên của mùa mít năm nay, dù là mít mật, mình không thích lắm, thì như đã nói, cũng gợi ít nhiều cái sự lan man... Lan man nhớ dải đất miền Trung, xứ Nghệ... Tháng Sáu nào gió Lào cũng thổi khô khốc, như rang... Nơi ấy, có cả khu vườn mát xanh của nội... Trước cươi…