Vi chỉ e ngại ánh mắt của Nam. Mặc dù lần nào gặp nhau Nam cũng tỏ ra vui vẻ và là người chủ động nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy có chút vị đượm buồn, chất chứa nhiều tâm tư mà Vi có thể cảm nhận được bằng trực giác một người phụ nữ. Đến việc học giáo lý hôn nhân, Nam cũng không tỏ ra mặn mà lắm, chỉ làm chiếu lệ mà thôi. Dường như ánh mắt ấy nhắc rằng anh ta không yêu và cũng chưa hề có tình ý gì với Vi. Nghĩ tới đây, Vi buột mồm hỏi mẹ: - Mẹ ơi!... Con thấy anh Nam có vẻ không có cảm tình gì…
vừa rồi là truyện ngắn thứ hai của mình, sau đây là truyện ngắn đầu tay
Lỗi tại ai? Đôi bàn tay thô giáp, xù xì đang mân mê từng bộ phận trên cơ thể mềm mại của người thiếu nữ. Cái bụng nhăn nheo, lắc lẻo những là mỡ chà sát từng đợt, từng đợt lên bờ eo nhỏ nhắn ngày một mạnh hơn như con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống chiến lợi phẩm của mình. “Ư! Ư!... Ư!...”. Một tiếng rên vang lên ngắt quãng và đầy nhục cảm nhưng dứt nhanh sau đó… Cô gái chợt cảm thấy ngượng và xấu hổ. Nhưng… mà ngượng…
- Sao mọi lần bắt đứng ở đầu ngõ mà lần này lại cho vào tận nhà thế? Thằng Nam hí hửng ra mặt. Nó với cái Linh hay đi học chung buổi tối. Bình thường thì cái Linh ngại bố mẹ nên bắt nó đứng đợi ở tận đầu ngõ rồi mới đi bộ ra, nhưng lần này lại rủ vào tận cửa. Đứng ở cửa thôi chứ chẳng được vào nhà đâu, nhưng vui chứ, được thêm một đoạn đường, coi như bố mẹ Linh cũng biết nó. Thích thì thích, nhưng nó cứ làm bộ hỏi. Ai dè câu hỏi của nó làm cái Linh tái cả mặt, tay nó run run chỉ về phía trước.…
Thằng Hoàn tính sòng phẳng đúng chất Hải Phòng, chơi là phải trả tiền đàng hoàng, không ăn bẩn. Nó không lấy nhưng thằng Hoàn cứ giúi vào tay nó, trả đúng giá thị trường, thế là khỏi ai nợ ai. Nhưng thằng Hoàn làm gì có tiền. Nó lấy cắp của mẹ nó. Cô Hoài bị mất tận hai trăm ngàn nên tức điên người. Chắc chắn mất ở nhà. Cô lồng lộn đi tìm. Nhà nào bị mất tiền mà chẳng nghi cho con ở đầu tiên. Nó càng chối, cô càng nghi. Cô lục người nó thì lòi ra đúng tờ hai trăm ngàn bị đen ở mép cô vừa đi xiết…
Cô Hoài trước làm giáo viên ở trường cấp 3, suốt ngày mồm xoen xoét với học trò “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Tháng trước cô bị đuổi khỏi ngành vì tội chửi học sinh. Bọn học sinh bây giờ mất daỵ lắm, cô chửi có tí mà chúng nó dám quay clip, tung lên mạng, gây scandal ầm ĩ, thế là cô bị đuổi. Mà cô mới chỉ lôi bố mẹ nó ra chửi chứ đã lôi ông bà ông vải nhà nó ra đâu. Mẹ cái bọn lều báo! Chỉ tại chúng nó làm gắt quá chứ không cô cũng lo lót vài chục triệu cho xong chuyện. Nhưng trong rủi có may. Cái…
Bà Lần vừa về đến cửa, mệt, thở không ra hơi. - Cái Giang đâu, ra u bảo! - U về muộn thế? Thầy đâu ạ? - U vừa bên bác Tám về. Thầy mày còn ở bên đấy bàn công chuyện. Ngồi ra đây u bảo. Nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn của nó, bà Lần thấy chạnh lòng. Nhưng bà đã quyết rồi. Không cho nó đi thì chết đói. - Vào sắp quần áo đi! Mai ra Hải Phòng với u. - Ra làm gì hả u? Đi chơi à? - Cha bố cô. Từng này tuổi còn nghĩ chơi bời. Ra đấy đi ở cho người ta chứ sao. Nó giật mình. - Ơ, con đang đi…
Nó và thằng Tâm vắt vẻo đèo nhau trên con đường nâu đất phủ đầy rơm khô và cứt trâu. Nắng chiều vàng rọt ụp xuống hai cái đầu non. Mặt trời đỏ như quả gấc chín rũ rượi vẫn còn đang ỡm ờ với đám mây bạc, chưa chịu đi ngủ. Một loài hoa màu tím hồng bên đường thở ra mùi hương thoang thoảng, lẫng là trôi theo gió. Buổi chiều là lúc cây cối hô hấp nhiều nhất nên cũng là lúc lòng người dịu nhất. Đêm qua gió to,…