Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên Chuyện ngày xưa nào có thể tiếp tục được đâu em Khi chuyến xe cuối chẳng thể nào đưa tình mình quay lại.
Có những điều mới đầu cứ tưởng chừng là mãi mãi Có ai ngờ trong một thoáng hóa hư vô Tình yêu xưa vỡ tan trong cuộc sống xô bồ Những va vấp của đời thường ta sống.
Nhớ ngày xưa khi còn đang tuổi mộng Còn tưởng rằng cuộc sống sắc hồng tươi Nào có biết đâu những khắc nghiệt của cuộc đời Ta muốn nhớ…
Nắng về quên giọt mưa say Sầu khuya chưa tỉnh ai hay đường về Hương về treo dọc hồn mê Sương giăng kín ngõ câu thề ai trao Đêm về đổ xuống cầu ao Đèn trăng vừa thắp mây trao ước nguyền Em về để gió lặng yên Lối xưa ai thả những miền vu vơ Anh về đốt những câu thơ Thổi lên mùa vắng lơ thơ sắc mềm Thu về quên gọi sương đêm Ai mang lá đổ lên thềm hôm qua Mưa về giăng lụa xa xa Để quên ngày hạ chiều tà đỏ mây Ai về để nhớ ở đây Gót thu vừa thả heo may lên tình.
Nắng về quên giọt mưa say Sầu khuya chưa tỉnh ai hay đường về Hương về treo dọc hồn mê Sương giăng kín ngõ câu thề ai trao Đêm về đổ xuống cầu ao Đèn trăng vừa thắp mây trao ước nguyền Em về để gió lặng yên Lối xưa ai thả những miền vu vơ Anh về đốt những câu thơ Thổi lên mùa vắng lơ thơ sắc mềm Thu về quên gọi sương đêm Ai mang lá đổ lên thềm hôm qua Mưa về giăng lụa xa xa Để quên ngày hạ chiều tà đỏ mây Ai về để nhớ ở đây Gót thu vừa thả heo may lên tình.
Cô Xuân Phương ưu ái cháu quá, cháu làm gì có ai hâm mộ đâu ạ, gửi cô thêm một chút thu nữa, cô nhé ;)
LỤC BÁT THÁNG TÁM
Anh về tháng Tám thả thơ Lá vàng ngơ ngẩn bơ vơ cuối chiều Nắng nhòa bóng nhỏ liêu xiêu Thu mang gió lụa hiu hiu hát đùa Em xòe tay nhỏ trêu mưa Ngoài kia cành liễu đu đưa ngõ dài Sương mờ vương nắng buổi mai Lối yêu đường nhớ có ai đếm cùng Thu về thả những mông lung Cánh buồm xưa đã ngập ngừng trôi xa Trời chiều ngào ngạt hương hoa Mây giăng sợi tím la đà ghẹo…