Hà Nội xa trắng xóa giọt mưa sầu Anh cứ tưởng mùa Thu kia đang vỡ !! Bong bóng nước tan như những mối tình ngày xưa dang dở Để lênh đênh sang mùa yêu nhớ thả say sưa !!
Có lẽ chẳng bao giờ ta để ý tại sao Cứ mỗi độ hè về Phượng lại hồng đến thế Cho đến tận giờ chia tay rưng rưng dòng lệ Mới chợt giật mình trách sắc đỏ chia ly.
Buổi học cuối đâu có nói được chi Mỗi đứa đều nhìn nhau buồn ko cười nổi Ai cũng ngượng ngùng như người có lỗi Ai cũng sầu, mỗi mấy đứa giả vui.
Làm sao để cho thời gian ngừng trôi ? Để giữ tuổi học trò lâu thêm vài lúc nữa Để cho mùa Hạ cứ nồng nơi bậc cửa Ve cứ kêu nhưng buổi chia ly khoan đến bây giờ.
Em này ? Có khoảnh khắc nào ta dành trọn cho nhau ? Khi bên ngoài kia cuộc đời bao nhiêu những bộn bề toan tính Chiếc lá vàng rơi nghiêng trong muôn khoảng không lặng tĩnh Về cội nguồn ... … Chờ một kiếp hồi sinh !
Có bao giờ ta sống thật với lòng mình ? Để không đến bên nhau trong những hình hài xa lạ Muôn khuôn mặt muôn điều khôn tả Sợ mọi người ... … Thấy rõ trái tim đau !
Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau ? Gửi cho gió, theo áng mây đi về nơi xa lắm Ở đó có…