Chúng mình đã bao giờ nói về hai từ hạnh phúc với nhau? Chắc là chưa Em nhớ là chưa anh nhỉ? Chúng mình cứ xoay mình đến mệt nhoài, nhàu nhĩ Nào là tiền lớp, tiền trường, tiền …tiền… và trăm thứ không thể kể ra…
Trăm thứ tiền, trăm nỗi lo cứ xô đẩy đôi ta Để một chút thời gian nói về hạnh phúc nhỏ nhoi Ta cũng không có nữa… Niềm vui thoáng qua khi con đạt điểm mười Nỗi rộn ràng…
Em lại phải xa rồi, chỉ còn lại anh thôi Để đêm xuống nhớ nhau mà rơi nước mắt Những điều tưởng mơ hồ, giờ mới hay là thật Khi trái tim mình thắt lại gọi tên nhau
Em đi vắng ít ngày, gởi anh đêm đầy sao Để khi màn đêm buông, như mắt em lấp lánh Nơi đó có ngân hà, dòng sông sao sóng sánh Như tình yêu của em gởi lại đong đầy…
Em đi vắng ít ngày, gởi anh cả trời mây Sẽ che nắng tháng ba, để bên anh râm mát Trên…
Gió thật nhiều, thổi mãi những nhịp yêu Ngắm Hà Nội qua Long Biên chiều cũ Cầu Thê Húc ghép bằng năm mảnh ván Bao thăng trầm dòng chảy thời gian…
Mùa đông nào ta đứng nép vào nhau Trong giá buốt trên con đường Tháng Chạp Quyện nhau thành tháp nghiêng trên tháp Mười tám trụ cầu qua chín nhịp đôi
Ta ước gì khi ấy, phía xa xôi… Long Biên sẽ trở về ngày tuổi trẻ Để thì thầm với ta…khe khẽ Hạnh phúc…
Em sợ một ngày tình yêu của anh Dành cho em không còn là duy nhất Ngập ngừng trước em một lời rất thật: Anh yêu thật nhiều nơi em gọi Quê hương
Em sợ một ngày bằng những yêu thương Anh sẽ kể em nghe chuyện cầu tre lắt lẻo Con gái xứ Lục Bình sao mà thiệt khéo Rồi anh dành têm trầu cho Nội…thay em!
Em sợ một ngày trong trái tim anh Những yêu thương chia rất nhiều ngăn nhỏ Em chỉ có xíu xiu một phần trong đó Các phần…
“Tôi yêu mến luôn cả sự bất công như thế? Mười hai tháng của mười hai cuộc đổi thay tiết trời, mười hai sự rung động uyển chuyển của năm tháng, của chim muông, của sắc đẹp, của hoa lá, của thương yêu, tính tứ, tôi cảm ơn sự bất công đã cho tôi nhìn rõ lòng tôi yêu thương Hà Nội đến chừng nào, Hà Nội ạ!” -Vũ Bằng-