Có khổ nào hơn khổ ế chồng? Mỗi mùa lá rụng mỗi mùa mong Dăn deo bỗng lộ nền da trắng Lỏng lẻo dần đi dải yếm hồng Bảy nổi, ba chìm... màu phấn nhạt Năm thì, mười hoạ... mối tình suông! Chị còn nấn ná làm chi nữa Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?
Chức quyền đâu dễ của trời cho Bè cánh chưa cùng phải lót lo Đe nẹt kẻ hèn hòng kiếm lợi Cúi luồn đứa lớn mới lên to Giật mình, còi hú xe Văn Điển Trở giấc đêm sang, bóng Hoả Lò Muốn được như ai mà chẳng được! Cơm ngày hai bữa, ngáy pho pho.
Thần chết mon men chạy vãi rồi Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi Chia bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi, Đấu cật chung lưng cũng nửa đời Con cháu, cửa nhà còn dở gánh Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi Phu thê người bảo như y phục Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!
Chẳng tết cũng say, tết cũng say Vịn cành trước cửa bỗng lăn quay Mùi men chếnh choáng, vài chai cạn Tiếng nhạc du dương một khúc hay Trời dẫu xa vời tay muốn với Đời tuy gần gũi miệng đòi thay Giữa sân bốn cẳng mò chi thế? Ấy thử đo xem đất có dày!
Chân còn e ấp, ngập ngừng thôi Khe khẽ mùa xuân bước đến rồi Trinh nữ rụt rè che nõn lá Vành khuyên lảnh lót hót lưng đồi Ven đê cúc đã vàng ươm nở Giữa sóng bèo vừa tím ngắt trôi Nón trắng bờ xa người đứng đợi Ai về, cất tiếng gọi đò.. ơi...
Lá đỏ, bàng buông tiếng thở phào Xuân về trước ngõ, gió lao xao Sông xanh hờ hững vài con sóng Núi xám chênh vênh một cánh đào Chấp chới buồm nâu về bến cũ Bềnh bồng mây trắng đến nơi nao? Tóc cô thôn nữ bên cầu lụa, Thả xuống hồn tôi những ngọt ngào.
Phán rằng: Chẳng thấy nói gì sao Ở dưới trần gian chuyện thế nào Nứt, sập cầu đường tu chỉnh chửa Kiện, thưa dân chúng xử là bao Mùa màng vụ trước còn nhiêu thúng Thuế má năm nay được mấy hào Các vị đâu rồi không bẩm báo Cho mời ông Cống với ông Tao...
Ông Táo:
Công trình xây dựng chẳng vênh vao Tình nghĩa quan, dân rất ngọt ngào Cong mấy con đường tin bát nháo Hẹp vài cái cống chuyện tào lao Tàu, xe rộng rãi đi cùng đến Kênh, xáng thênh thang đắp với…
Vợ chồng bàn bạc tết năm nay Chắt bóp bao lâu xả một ngày Biếu sếp cây mai, thùng rượu mạnh Lên quan chậu quất, xấp tiền dày Nhà xa mẹ đợi, thôi đành khất Áo mới con đòi, chẳng dám may Nhịn mặc, nhịn ăn... đời thế đấy! Chê, cười thây kệ mấy thằng say.