Tình cờ ghé lại Đường thi hội Hai tiếng Hà-Đông gợi nhớ thương Thuở bé thường nghe lời Bố kể Mãi giờ lại thấy ngõ thơ vương Năm mươi năm lẻ tình xa cách Ngũ thập lục ngôn chữ tỏ tường Trinh-Tiết làng quê từ dạo ấy Hẹn ngày trở lại vấn tông đường .
Thu vàng trải thảm đón chiều hoa Giọt nắng ru lời quá thiết tha Ngắm mảnh trăng đầy mơ phố quận Nhìn dòng sông chảy nghĩ tình cha Bao xuân lưu lạc đời xa xứ Một phút ưu tư nỗi nhớ nhà Từng mảnh hồn hoang rơi trước gió Lụa là năm tháng mãi trôi qua .
Từ em tôi đã viết thành thơ Những dấu yêu xưa những hẹn hò Dưới ánh trăng thanh lời nguyện ước Bên bờ cỏ dại phút ươm mơ Cầm tay khẽ hỏi khi nào cưới Vuốt tóc ừ thôi hãy gắng chờ Đất mẹ quê mình đang khói lửa Hòa bình ta sẽ đẹp duyên tơ
Có nàng thi sĩ đứng chờ thu Giữa tiết đông phai gió mịt mù Tóc rối bay theo lời nắng gọi Vai gầy se nhặt bóng chiều ru Mầu yêu thêm sắc ngàn đêm mộng Đỉnh nhớ hong sầu mấy dạ vu Xuân vướng tình ai mà nẻo ấy.. Có nàng thi sĩ đứng chờ thu
Chiều về bảng lảng khói sương bay Chênh chếch đầu non ánh nguyệt đầy Nhìn cánh chim trời in bóng xế Nghe bờ môi mặn đẫm men cay Xuân qua vẫn thắm dù năm tháng Hoa úa tàn phai giữa một ngày Biển mãi thì thầm cơn sóng vỗ Dòng đời tan loãng cảm thương thay
Một chút tâm tình gởi bạn xa Đêm nay trăng sáng toả vườn trà Câu thơ gói ghém lời ưu ái Dáng nguyệt lung linh tuổi ngọc ngà Nhắm mắt rơi về miền huyễn hoặc Nghe hồn đắm giữa khoé thu ba Tiếng thu tí tách sầu trên lá Hoà khúc nhạc lòng ta với ta.
Chợt những giọt sương rơi tí tách Hững hờ trong nắng gót thu qua Thềm xưa nghiêng gió ngây hương tóc Cỏ dại bên đường mấy nụ hoa Gió thoảng vi vu tàn liễu rũ Đông về xao xuyến giấc mơ xa Nhớ ai mà dấu chiều se sắt Cánh nhạn phôi pha nhuộm bóng tà