Em kéo ánh trăng bằng mây che phủ Lối anh về không ánh sáng đêm nay Gió mùa thu làm rụng lá thêm dày Dò bước chân nghe tiếng kêu xào xạc Em hay chăng? Có một người đi lạc Lạc giữa hồn em, lạc giữa cơn mê.
Sao em vội vã che đi những ánh trăng thề Không mở lối dẫn anh vào tim em thế! Ánh trăng kia hay lòng em ngạo nghễ Bỏ rơi anh trong khoảng lặng lê thê Đã là yêu thì tâm trí u mê Say rồi tĩnh bên lề giấc mộng Anh van em! mở trái tim dang rộng Đón…
Mười năm em lấy chồng xa Chiều về quê mẹ qua phà chờ mong Em giờ gái đã có chồng Mười năm xa cách, ai trông em về? Đường mòn mỏi gối lê thê Con sông buồn chẳng, nảo nề buông trôi Tuổi thơ em đã xa rồi Gọi về ký ức tinh khôi tuổi hồng Con đò chậm nhịp sang sông Bên kia mẹ đợi, cha trông con đò Lặng mình, ai cất tiếng hò Lấy chồng xa xứ biết dò về đâu Hò ơ... Dòng sông chổ cạn chổ sâu Dòng đời trôi nỗi... Hò ơ... dòng đời xuôi ngược, biết đâu mà tìm
Em biết không anh đâu phải là nhà thơ Anh chỉ là chàng sinh viên khoa Sử Yêu em bằng tình yêu quá khứ Để tỏ tình anh lấy sử làm thơ.
Có phải em là ngọn hải đăng Alêxanđria Đêm đêm thắp sáng bờ Địa Trung Hải Đôi mắt em là phù sa một dải ... Hay em là tặng phẩm của sông Nin?
Hàng vạn con đường dẫn đến trái tim Đường đến tim em là ngọn đèo Tec-mô-phin đầy trở ngại Anh mãi là viên tướng Ba Tư ba lần chiến bại Em mãi là người hùng trên vịnh Salamin.
Giã Biệt ( Đức Mẫn) Thôi, ta đã quên rồi những cánh bằng lăng Đêm màu tím gợi lên hằng nỗi nhớ Phút biệt ly, lòng ai không sợ Đôi mắt em buồn đã lỡ nhịp bước anh đi. ... Ta yêu nhau chưa một phút phân kỳ Sóng gió nào đây, đôi ta chưa từng trải Đêm không mưa sao mi dài ướt thế Hay em khóc thầm, dấu lệ tiễn đưa Phút phân ly biết nói sao vừa Đôi tim run run ngăn ngừa cảm xúc Bốn mắt dò tìm khi xa rời hạnh phúc Kỷ niệm nào đây, khi đến lúc củng tàn thôi Khoảng lặng thầm, nghe mằn mặn trên…
Anh đêm nỗi nhớ gởi vào lòng biển Sóng thì thầm hay trách móc những ngày thơ Đã qua rồi cái thuở mộng mơ ... Bước chân son, tìm em qua.. từng đêm nhớ... Ánh đèn khuya, biển dồn vào nhịp thở Lay nhẹ mạng thuyền gió quyện thành thơ.
Trở lại nơi đây sau năm tháng mong chờ Đêm trăn trở nghe biển về giận dữ Chuyện kể rằng: biển ngày xưa như gái xuân trinh nữ Êm dịu hiền hòa, không do dự chuyện thế gian Rồi một đêm mưa gió hoang tàn Đem bão tố về hại đời trinh nữ Kể…
Quê Tôi Em về chưa? BÌNH MINH quê anh đó Sóng dạt dao, gió biển thổi dịu êm Về quê anh ngắm biển đêm trăng Anh sẽ đưa em đi trên con đường bằng đất cát Để em nghe những chiều biển hát ... Khúc ân tình lắng đọng tuổi thơ anh.
Biển hát rằng ngày mưa bão mong manh Con thuyền nhỏ còn chồng chềnh trong giông tố Biết bao đời người dân quê anh cực khổ Bám biển, bám làng giữ vững đất quê hương Những người con dù xa ở muôn phương Nhung nhớ quê hương luôn hướng về đất mẹ. Về quê anh đi! Vùng…
Mưa vẫn còn rơi, trời vẫn còn buồn Đêm nhung nhớ gọi về cơn gió bấc Đi qua mùa đông, mùa xuân tĩnh giấc Gió trái mùa sao cứ thổi đầu xuân.
Em thấy gì không? Lòng rạo rực bâng khuâng Lay động tâm tư và nàng xuân vừa tới Mùa đông qua đi, đêm cô đơn ai đợi? Đợi hơi thở nào ấm áp đến bên nhau Khúc nhạc buồn, mùa đông xin hãy qua mau ... Khơi lại nét vui tươi trong nắng sớm Em thấy gì không? cánh bướm hoa đang chớm Hé nụ cười như chào đón cõi lòng em Như tình yêu anh dành lại từng đêm Đêm…
Không lúc nào anh không nghĩ về em Ôi! Người con gái hằng đêm thương nhớ Ta bỏ qua những mùa duyên nợ Bước chân phong trần, anh bở ngỡ chốn trời xa. Trái tim chờ đợi, rỉ máu chốn quê nhà Anh biết chứ, nỗi cô đơn hai đứa Nhưng không còn cách nào để đôi ta chọn lựa Nên bây giờ hai đứa vẫn cô đơn...
Không lúc nào anh không nghĩ về em Ôi! Người con gái hằng đêm thương nhớ Ta bỏ qua những mùa duyên nợ Bước chân phong trần, anh bở ngỡ chốn trời xa. Trái tim chờ đợi, rỉ máu chốn quê nhà Anh biết chứ, nỗi cô đơn hai đứa Nhưng không còn cách nào để đôi ta chọn lựa Nên bây giờ hai đứa vẫn cô đơn...